Chương 12: Bữa trưa cùng cậu

5.5K 601 54
                                    

Murasakibara đang cảm thấy thật là phiền toái, bởi vì hắn để quên mất đồ ăn vặt của mình ở trong phòng học.

Sau tiết tự học hôm nay (thật ra hắn đã ở phòng tập bóng rổ), Murasakibara cùng Akashi, Midorima, Aomine và Momoi đến căng-tin mua đồ ăn trưa.

Nhưng vì trước đó ăn quá nhanh, tiểu Titan tóc tím vừa tới nhà ăn đã phát hiện ra mớ đồ ăn vặt của mình hết sạch từ lúc nào. Murasakibara căn bản không thể chịu nổi việc trên tay không có đồ ăn, vì thế sau một hồi cân nhắc ngắn ngủi, hắn vô cùng khó chịu chạy về lớp lấy tiếp.

Đành chịu thôi, ai bảo hắn là tên cuồng ăn vặt cơ chứ.

"Soạt soạt"

Sau khi lôi từ trong cặp ra một đống bánh kẹo snack các loại, Murasakibara bước nhanh chân đi ra khỏi lớp học. Nhưng có thể do hắn đi nhanh quá, một viên kẹo liền rơi ra, lăn lông lốc tới một nơi nào đó.

Thiếu niên tóc tím lập tức tìm được vị trí nó lăn tới, đi lại cúi xuống nhặt.

Lúc ngẩng đầu, hắn giật mình bắt gặp một khuôn mặt thiếu niên đang say sưa ngủ.

Murasakibara không biết nên dùng từ thế nào để miêu tả con người đang nhắm mắt ngủ ngon kia nữa.

Thiếu niên đó có mái tóc màu thanh thiên, thoạt nhìn vô cùng mềm mại. Khuôn mặt thanh tú trắng nõn, đường nét non nớt nhưng khí chất lại như mang đến cảm giác thành thục trước tuổi.

Cả người thiếu niên tỏa ra một mùi vani thoang thoảng thơm. Đôi mắt cậu nhắm nghiền. Mặc dù là thế nhưng Murasakibara đoán đôi mắt ấy cũng như màu tóc vậy, là một màu xanh êm dịu yên bình.

Có điều thiếu niên thiên thanh này lại mang đến cảm giác mờ nhạt vô cùng, tựa như lúc nào cũng có thể biến mất ngay lập tức.

Trong đầu hắn nhất thời xuất hiện bốn chữ —— thiên sứ bầu trời!

Murasakibara cứ như vậy ngây ngốc nhìn, đến mức viên kẹo trong tay trượt rơi xuống đất, phát ra tiếng động phá vỡ không gian yên tĩnh này.

Đang lúc hắn đang giật mình hoảng hốt vì phản ứng của bản thân thì hàng mi dài của người đối diện bỗng run lên, chậm rãi mở ra.

Khoảng khắc đó trong đầu Murasakibara lập tức xuất hiện mấy chữ "quả nhiên là thế"!

Đôi mắt của thiếu niên tràn ngập sắc lam, nhẹ nhàng dịu mát. Bởi vì vừa mới thức dậy mà hơi mơ hồ. Murasakibara nhìn thấy hình ảnh bản thân bên trong đôi mắt đó, nhất thời có hơi bối rối.

Kuroko bị tiếng động lạ đánh thức, vừa mở mắt đã nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của đứa trẻ lớn lớn xác nào đó. Cậu quả thật không kịp phản ứng, cũng căng mắt nhìn hắn, trong lòng nổi lên phức tạp, đến mức tỉnh cả giấc ngủ. 

Thì ra là Murasakibara.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, cho đến khi Kuroko lên tiếng phá tan bầu không khí kì quái này.

"Xin chào, tớ là Kuroko Tetsuya. Cậu làm gì ở bàn tớ vậy?"

Murasakibara rốt cuộc cũng bừng tỉnh, lập tức đứng thẳng nghiêm túc nói.

"Xin chào Kuro-chin, tớ gọi là Murasakibara Atsushi. Tớ không cố ý khiến Kuro-chin thức dậy."

Ah, tên gọi quen thuộc...

Kuroko than nhẹ, cũng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn hắn, giấu đi phức tạp nơi đáy mắt, thản nhiên nói.

"Không sao, tớ không để ý. Murasakibara-kun không đi nhà ăn sao?"

Nhìn quanh lớp học cũng không còn bóng người, hẳn là đã kết thúc giờ học rồi.

"Tớ quay lại lớp học lấy đồ ăn vặt, bây giờ mới đi nhà ăn nga. Kuro-chin, cậu có muốn đi cùng tớ không?"

Murasakibara quả thật không hiểu nổi bản thân vì sao lại cuống quýt lên như thế khi đối diện với người này, mặc dù đây là lần đầu tiên hắn gặp cậu. Bình thường hắn sẽ không chủ động tiếp cận với ai, nhưng dường như thiếu niên trước mặt này là ngoại lệ vậy.

Hắn muốn ở cạnh cậu.

Như bản năng tự nhiên.

Kuroko hơi do dự, có ý muốn từ chối nhưng Murasakibara thấy được vẻ mặt đó, liền nhanh miệng nói.

"Kuro-chin cũng chưa ăn gì đúng không? Nhất định là đã đói bụng rồi, chúng ta cùng đi ăn nga~"

Chỉ một lần này thôi vậy. Kuroko nén tiếng thở dài, gật đầu, đi theo hắn xuống nhà ăn.

*

Sân thượng Teikou.

Ở một góc mát mẻ nào đó, có hai thiếu niên một lớn một nhỏ đang yên bình ăn cơm.

Murasakibara gắp một miếng trứng cuộn lớn nhét vào miệng, vừa nhai vừa hàm hồ nói.

"Kuro-chin nga~ cậu ăn thực ít. Có muốn lấy thêm gà rán của tớ không?"

Trước giờ hắn còn chưa chủ động chia sẻ đồ ăn với ai đâu.

Nhưng Kuroko chỉ nhẹ nhàng từ chối.

"Cảm ơn ý tốt của Murasakibara-kun, nhưng tớ xin phép từ chối. Tớ cũng sắp ăn xong rồi."

Tiểu Titan tóc tím khẽ nhíu mày, nhìn hộp cơm vốn đã nhỏ (so với hắn) lại còn đang dư một phần thức ăn kia, vô cùng tự nhiên bỏ thêm vào một cái đùi gà, vui vẻ nói.

"Kuro-chin ăn thêm cái này nha~ Chỉ cái này thôi."

Thiếu niên tóc lam nhìn đùi gà, lộ ra vẻ đấu tranh, lại nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của người nào đó, bất đắc dĩ cầm nó lên cho vào miệng gặm cắn.

Thực ra ở kiếp trước, cậu và Murasakibara trừ tư tưởng trái chiều thì mọi thứ còn lại rất hòa hợp với nhau, rất hiếm khi Kuroko từ chối hắn. Cho nên hiện tại cảm thấy cự tuyệt hắn là một chuyện thực đáng cân nhắc.

Murasakibara nhìn thấy cậu ngoan ngoãn như vậy, tâm tình vô cùng sung sướng ăn nốt bữa trưa.

Hắn cảm thấy quyết định quay về lớp đồ ăn là cực kỳ đúng đắn. Nhờ vậy mà hắn mới có thể gặp được cậu ấy nha.

Ah, bầu trời hôm nay thật xanh. Đồ ăn hôm nay thật ngon, mumw mumw...

一一一一一

Thứ 6, 12/07/2019.

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ