Chương 18: Trò chuyện cùng Akashi

4.2K 511 33
                                    

Sáng ngày thứ hai. Trung học Teikou.

Sau khi kết thúc buổi học trên lớp, đám học sinh nhanh chóng kéo nhau xuống căng tin, hò hét ầm ĩ. Ở một góc nào đó lớp 1-B1, có một thiếu niên cực kỳ mờ nhạt đang cất sách vở, bộ dáng có vẻ cũng định đi đến nhà ăn. Đó là Kuroko.

Chỉ là hai giây sau.

"Yo Tetsu! Ấy đâu rồi? Tetsu?"

Nghe cách nói chuyện cũng biết người này là tên da đen Aomine rồi. Người chưa thấy đã nghe giọng rồi, Kuroko thản nhiên xoay người nhìn cái người mà đầu óc chưa theo kịp chiều cao kia. Lúc này hắn đang chăm chú tìm kiếm xung quanh, không phải tìm cậu thì ai đây?

Mặc dù cậu đang đứng trước mặt hắn à?

Mang theo một chút ác ý trêu đùa, Kuroko hơi hạ thấp giọng mình xuống, bất ngờ đập nhẹ lên vai Aomine.

"Aomine-kun, tớ ở đây."

"Áaa!! Tía má ơi!"

"Kuro-ch—– aa!!"

"Oaaa!!"

Chỉ là không ngờ đằng sau Aomine lại có hai con người "yếu đuối" nào đó nữa. Ba người đồng thời la lên, khiến Kuroko bất đắc dĩ cười nhạt. Thiếu niên tóc lam thản nhiên nói.

"Không nên bất ngờ, tớ luôn ở đây."

"Tetsu à, cậu thật sự rất dọa người." Aomine khoa trương vỗ ngực nói, nhưng nhìn biểu cảm của hắn quả thật là bị dọa một vố rồi.

"Lần sau Kuro-chin đừng xuất hiện bất thình lình như vậy a." Con người cao lớn nào đó nhưng khuôn mặt lại mang biểu tình nước mắt lưng tròng nói, trên miệng hắn còn ngậm cây kẹo mút vị dâu. Tất nhiên đó là Murasakibara rồi.

Người còn lại là Momoi, cô nàng cũng thở phào một hơi. "Dọa chết tớ mất Tetsu-kun. Tuy tớ biết cảm giác tồn tại của cậu rất thấp nhưng thế này dường như cũng không tốt lắm."

Nhưng một giây sau cô nàng bỗng giật mình, có chút hối lỗi nói. "Xin lỗi Tetsu-kun, tớ không nên nói như vậy với cậu." Thiếu niên thiên thanh ấy mặc dù mang lại cho cô cảm giác gần gũi thân thiết nhưng lần thứ ba gặp mặt mà nói người ta như vậy cũng không tốt lắm đâu.

"Không sao, chuyện đó là sự thật. Tớ sẽ không để ý." Kuroko lắc đầu.

"Bây giờ có thể chưa quen nhưng rất nhanh tớ sẽ phát hiện ra Tetsu thôi. Tin tớ đi!"

Aomine choàng tay qua vai Kuroko, vô cùng tự tin nói. Hắn đối với Kuroko sớm đã có thiện cảm, không hiểu sao thiếu niên này làm lại cho hắn cảm giác vô cùng tốt đẹp. Hoặc có thể chỉ là ảo giác ban đầu của hắn nhưng càng tiếp xúc, ảo giác này lại càng chân thật, dù chẳng biết vì sao.

"Đúng vậy, Kuro-chin! Lúc đó không cần cậu lên tiếng cũng có nhìn thấy a, mumw mumw~~"

Murasakibara cũng không chịu thua khoa tay nói. Momoi gật gật đầu. "Đúng nha. Còn bây giờ chúng ta đi mua đồ ăn, sau đó tập trung ở phòng luyện tập nào!"

"Đi thôi."

"Ân~"

Có lẽ do lơ đãng nên không ai chú ý lúc Aomine nói ra câu kia, trên khuôn mặt lãnh đạm của Kuroko mơ hồ hiện ra vẻ chế giễu.

Hình như trước đây bọn họ cũng nói như vậy a?

*

Sau hai mươi phút chen lấn ở căng tin, nhóm Kuroko rốt cuộc cũng có mặt ở phòng tập đội 1. Khi bọn đến nơi, Akashi và Midorima đã ở đấy rồi.

"Yo! Bọn tớ tới rồi đây!" Aomine vẫy vẫy tay.

"Xin chào Aka-chin, Mido-chin."

Kuroko không nói gì mà lễ phép gật đầu với hai người bọn họ.

Akashi gật đầu nói, "Tốt các cậu đều ở đây. Ăn trưa đi, buổi chiều sẽ tập luyện." Vừa nói hắn vừa nhìn Kuroko, đồng tử màu đỏ nhạy bén phát hiện động tác thiếu niên nọ có chút cứng nhắc, khóe miệng hơi nhếch lên. Đang căng thẳng sao?

"Tetsuya, lát nữa cậu tới gặp tớ."

"Tớ biết rồi." Kuroko thản nhiên đáp, cũng phần nào đoán ra được lý do hắn muốn gặp mình. Cậu mới nhận chức quản lý đội 1, hẳn là về chuyện này đi.

Sau khi giải quyết xong bữa trưa, Kuroko ôm tiểu phúc đang hơi khó chịu (vì no —— Murasakibara nhét thêm đồ ăn) đi đến chỗ Akashi.

Thiếu niên tóc đỏ nọ yên lặng mà cao quý ngồi ở một góc, trên tay cầm một tập tài liệu gì đó. Đôi đồng tử màu đỏ rũ xuống, dường như đang xem rất chăm chú. Khi Kuroko đứng trước hắn cách năm bước, Akashi chậm rãi ngẩng đầu, thản nhiên nói.

"Đến đây, Tetsuya."

Kuroko bình tĩnh đến ngồi cạnh Akashi, im lặng chờ hắn phân phó.

"Tớ muốn giao cho cậu một số công việc của quản lý." Akashi đưa cho Kuroko một tờ giấy, trên đó ghi công việc của quản lý đội 1.

"Đầu tiên, tớ muốn cậu giám sát việc luyện tập của các thành viên. Thứ hai là quản lý phòng tập và dụng cụ liên quan. Thứ ba, tớ muốn cậu hỗ trợ trong quá trình các thành viên chơi bóng. Thế nào?"

Ít nhất hai việc đầu tiên không  có thể làm được, nhưng điều thứ ba thì... Ha, Akashi thật gian xảo, nếu hắn muốn cậu chơi bóng cùng bọn họ thì cũng nằm trong phạm vi định nghĩa "hỗ trợ chơi bóng, tập luyện" đúng không? Vậy thì có khác gì mục đích ban đầu của Akashi là mấy đâu.

Cậu không muốn điều đó xảy ra, Kuroko đã từ bỏ bóng rổ gần mười năm rồi. Bây giờ ngay cả nhiệt huyết cũng chẳng còn nữa, mà còn thì cũng chỉ là ký ức và những niềm đau thôi. Cậu chẳng muốn nhớ lại cảm giác chia rẽ đầy đau khổ đó một lần nào nữa. 

"Tetsuya, cậu làm được không?"

Nhìn ra Kuroko chần chừ, Akashi dùng ngữ điệu không nhanh không chậm hỏi. Dường như cố ý tạo áp lực lên thân ảnh thiếu niên thiên thanh nhỏ gầy kia.

Hắn vốn không vội, bởi vì đáp án sớm đã nằm trong tính toán của hắn rồi. Chẳng qua mỗi lần Tetsuya gặp hắn đều là một bộ dáng điềm tĩnh lạnh nhạt, hắn muốn nhìn thấy biểu cảm khác trên khuôn mặt tựa thiên sứ kia.

Càng nhiều càng tốt.

一一一一一

Thứ 3, 04/08/2020.

(#Last.)

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ