Chương 4: Vận mệnh trong tay Kuroko

6.1K 593 46
                                    

Trên bục phát biểu, thiếu niên tóc đỏ thần sắc thong dong nghiêm túc đọc bài diễn văn, giọng nói của hắn trong trẻo, cao ngạo nhưng rõ ràng, từng câu từng chữ đều như cưỡng ép người ta phải chăm chú lắng nghe.

Tuy nói là cưỡng ép nhưng thật ra không ai cảm thấy vậy, đây là một loại phủ phục trước người có sẵn tư chất lãnh đạo. Mọi người đều yên lặng nghe Akashi nói, cho đến khi kết thúc bài phát biểu.

Chỉ có Kuroko mang biểu cảm có chút phức tạp, khuôn mặt cúi xuống che đi con mắt đang nhắm hờ, thiếu niên hơi mím mím môi. Akashi vẫn luôn như vậy, vẫn luôn là trung tâm như vậy, và sẽ mãi như vậy. Là người mà Kuroko cả đời đều sẽ không thể với tới. . . cho dù cố gắng thế nào đi nữa.

Bọn họ chính những người như thế.

Trong tâm lý Kuroko, đang xảy ra một sự biến hóa rất thầm lặng.

Nếu đã định ra tương lai không thể cùng nhau ở cùng một chỗ, nếu cả đời đều không thể với tới, nếu cậu vĩnh viễn là kẻ bị bỏ lại, vậy thì. . .

*

Kuroko không rõ mình đã rời khỏi hội trường rộng lớn của Teikou như thế nào, cũng không biết rằng khuôn mặt mình lúc đó u ám lạnh lẽo ra sao, nhưng thiếu niên vẫn nhớ rằng, bản thân đã tuyệt vọng biết bao nhiêu khi nhìn ánh hào quang của Akashi và tương lai không xa của bọn họ.

Có thể có người nói Kuroko như thế là rất ngốc. Vì một đám người không phải thân thích, thậm chí còn nhiều lần bỏ lại mình mà đau khổ buồn bã lâu như vậy, suy nghĩ lâu như vậy, thật sự có đáng không?

Vậy thì Kuroko xin được trả lời rằng: chuyện này đáng!

Bởi vì, từ khi còn nhỏ, Kuroko đã nang trên mình sự tồn tại cực thấp, đến cả cha mẹ Kuroko cũng đôi lúc bỏ quên mất cậu ở nơi nào đó. Việc này thường xuyên xảy ra trong suốt tuổi thơ của thiếu niên.

Làm sao có thể đảm bảo đứa nhỏ đó không chịu tổn thương một cách bất đắc dĩ chứ?

Làm sao có để chắc chắn rằng đứa nhỏ đó không cảm thấy cô độc mà trở nên lãnh đạm chứ?

Làm sao đứa nhỏ đó có thể không cảm thấy tủi thân khi ngay cả cha mẹ nó cũng không nhìn thấy khi nó đứng ngay trước mặt họ chứ?

Kuroko không có tuổi thơ xấu, tuổi thơ của cậu không có những trận đòn roi, những cuộc cãi vã hay bất cứ thứ gì xấu trong xã hội cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là quãng thời gian đó của cậu có màu của hạnh phúc. Nó màu xám, xám ngắt, xám lạnh lẽo, xám cô độc.

Không phải cô đơn, mà là cô độc.

Cô độc vì mình khác biệt. Vì mình không được nhìn thấy. Điều đó đồng nghĩa với việc sự tồn tại của cậu không được thừa nhận trong mắt người khác. Sự tồn tại đó chỉ có trong vài tờ giấy xác nhận, nhưng trong mắt người ta thì lại xấp xỉ con số 0, tròn trịa.

Nhưng không hẳn, khi Kuroko lên lớp năm, cậu gặp được Ogiwara Shigehiro, trong khi đang tập luyện bóng rổ một mình trong công viên nhỏ nào đó.

Cảm giác được người ta phát hiện ra rất tốt đẹp, Kuroko không phải lần đầu được phát hiện ra, nhưng lại là lần đầu được người chưa gặp lần nào nhìn thấy.

Ogiwara là một thiếu niên năng nổ, hắn cùng Kuroko chơi bóng hằng ngày ở công viên đó, nhưng không lâu sau thì Ogiwara phải chuyển đi, trước khi đi, hai người từng hẹn gặp nhau trên sân đấu, đó là một lời hứa hẹn! Lời hứa đầu tiên.

Tuy nhiên, nhiêu đó ngày tháng vui vẻ quá mức ngắn ngủi, Kuroko rất nhanh liền quay về quỹ đạo của một cuộc sống màu xám lạnh. Kéo dài, kéo dài mãi. . .

Cho tới khi cậu gặp hắn 一一 thiếu niên chơi bóng rổ một cách nhiệt tình đến mức nhiệt huyết sôi trào như hắn.

Như Aomine Daiki.

Aomine phát hiện ra Kuroko, ngay lúc cậu tưởng như bất lực nhất, ngay lúc thiếu niên định từ bỏ bóng rổ.

Hắn lôi kéo Kuroko cùng luyện tập, cùng chơi bóng rổ, gọi cậu bằng cái tên Tetsu thân đến mức không thể nào thân hơn được nữa. Thiếu niên như bị cuốn hút bởi tình cảm sôi sục của Aomine với bóng rổ, cậu quyết định không từ bỏ, tiếp tục chơi bóng.

Không ngờ, người kia lại phát hiện ra cậu. Hắn chỉ định Kuroko vào đội 1, tận dụng hết thảy mọi khả năng mà bồi dưỡng huấn luyện ra một "bóng ma thứ sáu", chỉ tập trung vào đường truyền vô hình, một con át chủ bài của bóng rổ Teikou, hướng đến thắng lợi. . .

Khoảng thời gian đó thực sự rất vui vẻ. Kuroko như được sống, thực sự sống như một người bình thường, có bạn bè, có đồng đội, có sở thích, có người theo đuổi, có nụ cười.

Những ngày tháng u ám của tuổi thơ giống như một giấc mơ, bị thế chỗ bởi những lúc vui buồn ở câu lạc bộ, những trận đấu thắng lợi, những buổi luyện tập,. . . Thiếu niên cực kỳ trân trọng những kỷ niệm ấy, cậu muốn cuộc sống mãi như vậy tiếp diễn, những thiếu niên mãi mãi vô tư đơn thuần như thế. Đáng tiếc. . .

Kuroko than nhẹ, đúng vậy, đáng tiếc khái niệm "mãi mãi" vĩnh viễn không tồn tại ở những thời điểm như vậy. Lúc này, thiếu niên tóc lam đột nhiên hơi mỉm cười, nụ cười có chút cổ quái mà lạnh lùng, a, phải rồi, mọi chuyện đều giống như trong quá khứ mà tái hiện thôi, Kuroko không thể thay đổi được đâu, cho dù làm thế nào đi chăng nữa.

Nhưng nếu số phận đã định như vậy thì nhất quyết phải làm theo như thế sao?

Không. Kuroko không thể thay đổi vận mệnh tương lai, nhưng cuộc đời cậu thì đừng hòng người khác nhúng tay vào, nhất là khi cậu được quay trở về.

Vì thế, biết rõ cho dù có bản thân hay không thì Thế hệ kỳ tích cũng sẽ mỗi người một hướng tách ra, Kuroko sẽ càng không ngu dốt mà giẫm lên dấu vết cũ của năm xưa mà đi tiếp.

Sẽ không.

Vận mệnh của những người khác không có khả năng để thay đổi, nhưng tương lai của bản thân, cho dù có chết cũng phải do chính mình làm chủ, không được phép thuận theo tự nhiên.

一一一一一

Thứ 2, 16/10/2018.

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ