Chương 22: Tới nhà Kuroko

3.4K 449 23
                                    

Nghe thấy tiếng mẹ sốt sắng, Kuroko khẽ lắc đầu, dù bà sẽ không thấy, nói.

"Con thật sự không sao. Mẹ hạnh phúc, con rất vui."

Dù cậu có hạnh phúc hay không thì với cậu cũng chẳng quan trọng nữa rồi.

Cậu cố ý khiến giọng nói của mình trông vui vẻ lên một chút, rốt cuộc cũng khiến mẹ cậu hơi tin tưởng một chút.

Hai mẹ con nói chuyện thêm một lúc nữa rồi tắt máy.

Thiếu niên tóc lam gác điện thoại bàn về chỗ cũ, mặc dù trên khuôn mặt là biểu cảm bình tĩnh nhưng sâu trong đáy mắt lại chất chứa một nỗi buồn khó nói hết.

Mười bốn năm trước trong trí nhớ, khi Kuroko mười hai nghe được tin này đã tự nhốt mình trong nhà hai ngày. Không phải bởi vì không muốn mẹ tái hôn, mà là cậu sợ hãi bị bỏ lại.

Khi bố mẹ chia tay, Kuroko quyết định ở bên bố một phần vì cậu không yên tâm. Ba Kuroko là một người thoạt nhìn rất lạc quan nhưng có một số chuyện cũng rất qua loa. Cậu sợ ông ở một mình sẽ cô đơn, không có ai chăm sóc. Về phần mẹ thì đã có người thân ở Mỹ nên cậu cũng bớt lo lắng phần nào.

Tuy sau đó ba Kuroko liền đi du lịch thế giới, có lẽ phải mấy năm nữa mới trở về nhưng cậu biết ba mẹ vẫn luôn hướng về mình. Cậu không phải lo sợ gì cả.

Nhưng lúc mẹ nói muốn tái hôn, cậu sợ sự chú ý của mẹ sẽ không còn dành cho mình nữa.

Hai ngày tự nhốt mình đó Kuroko đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng dù trong lòng đau đớn, cậu vẫn phải nhận ra rằng không sớm thì muộn chuyện này cũng xảy ra.

Sau đó,...

Kuroko thở ra một hơi dài nhưng nhẹ tênh.

Sau đó Kuroko mười hai tuổi đã mỉm cười chúc phúc mẹ mình. Tuy nhiên lễ tái hôn của mẹ cậu lại không có mặt.

Được rồi, bây giờ thì không cần mất thời gian hai ngày nữa đâu, Kuroko đã dành mấy năm để triệt để suy nghĩ vấn đề này rồi. Hơn nữa, lần này Kuroko cũng không định tới dự lễ cưới của mẹ và người dượng kia.

Kuroko nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu đi lên phòng và tiếp tục chuyện ngủ trưa...

.

"一dingg  一 doongg 一一"

Kuroko đang lang thang đi trong một không gian màu đen vô tận thì cảm giác như bên tai vang lên âm thanh quen thuộc gì đó.

Thiếu niên lam phát chậm rãi mở mắt, thành công bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

Kuroko ngồi gọn trong ổ chăn, mơ mơ màng màng dụi mắt rồi bước xuống giường. Nửa tỉnh nửa mơ nhưng cũng biết được dưới lầu tiếng chuông cửa đang vang lên như thúc giục.

Kuroko vừa ngáp vừa đi xuống dưới lầu, thông qua lỗ quan sát trên cửa, cậu biết được người bấm chuông cửa là ai.

Chính là đám người Akashi.

Hơn nữa còn là Aomine đang bấm chuông nữa.

Vừa nhìn một cái, cơn ngái ngủ còn lại của Kuroko gần như bị cuốn phăng đi ngay lập tức.

Cậu hơi do dự không biết có nên mở cửa không, nhưng nghĩ lại bọn họ mất công đi tới tận nhà mình, chắc là có việc gì đó. Cộng thêm dường như họ đã đứng đợi được một lúc rồi.

Do đó cậu nhanh chóng vặn khóa, đẩy cửa ra.

Đám Akashi đi dã ngoại hết một buổi sáng, sau đó còn đi chơi bóng thêm vài tiếng nữa thì Akashi đột nhiên nói muốn ghé qua nhà Kuroko.

Dĩ nhiên bọn họ không có ý kiến gì, ngược lại một số người còn khá hào hứng nữa. Chỉ có Momoi bận việc nên cực kì tiếc nuối phải đi về trước.

Akashi dẫn bọn họ đi hơn ba mươi phút, cuối cùng cũng tới nhà thiếu niên tóc lam kia.

Bây giờ là gần cuối buổi chiều, theo như Kuroko nói thì có thể cậu ấy cũng xong việc rồi, có lẽ là đang ở nhà.

Nhưng mà Aomine bấm chuống hơn năm phút vẫn không có ai ra mở cửa. Bọn họ tưởng cậu vẫn chưa về nên cũng định về nhà nhưng lỡ như Kuroko vẫn còn bên trong thì sao?

Nghĩ đến một vài loại khả năng xấu sẽ xảy ra, bọn Akashi kiên nhẫn ở lại đợi thêm một lúc nữa.

Quả thật một lúc sau cánh cửa đột nhiên mở ra, thân ảnh nhỏ gầy quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt bọn họ.

Kuroko xuất hiện với quả đầu rối một cách ngang ngược, giống như vừa mới trải qua vật lộn ở đâu đó. Quần áo hơi xộc xệch, xương quai xanh tinh tế lộ ra một bên.

Mặc dù vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên như lúc thường nhưng hiện tại lại xuất hiện một chút ngơ ngác. Dường như đột nhiên bị đánh thức nên vẻ buồn ngủ vẫn chưa biến mất trong đôi mắt xanh biếc kia.

Nhìn qua, khá là (rất) đáng yêu.

Giống như đợi một chút để nhìn thấy một mặt khác này của Kuroko là hoàn toàn xứng đáng vậy.

Aomine là người hành động trước, hắn cúi đầu xuống nói với Kuroko.

"Tetsu, cậu vừa mới ngủ dậy à?"

Thiếu niên tóc đỏ đằng sau hắn cũng không nhanh không chậm nói.

"Tetsuya để bọn tớ đợi khá lâu đấy nhỉ?"

Kuroko ở trong lòng cười khổ nhưng bên ngoài thì bình tĩnh gật gật đầu nói.

"Ân, xin lỗi vì để các cậu chờ." Mặc dù không thật sự tình nguyện nhưng Kuroko vẫn nhích người qua một bên, cười nhạt.

"Các cậu có muốn vào nhà ngồi chút không?"

Akashi nở một nụ cười coi như là đáp lại, biểu hiện đầy hài lòng.

"Tất nhiên rồi."

Tiếp theo Kuroko đưa bọn Akashi vào phòng khách. May mắn là Kuroko viết tiểu thuyết mạng nên cậu có rất ít bản thảo giấy (đều ở phòng ngủ). Do đó mà chỉ cần gập laptop lại là bí mật tiểu thuyết gia về mình sẽ không bị phát hiện.

Hiện tại không phải là lúc thân phận tương lai này bị lộ ra, nhất là với bọn họ.

Kuroko muốn một mình cậu bước trên con đường tiểu thuyết gia của riêng mình, luôn luôn.

一一一一一

Chủ nhật, 1/11/2020

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ