Chương 21: Cuộc gọi từ mẹ

4K 490 27
                                    

Sáng sớm hôm sau, chủ nhật.

"Ưm..."

Thiếu niên tóc xanh với quả đầu rối hơn tổ chim từ trong chăn chui ra, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ bước vào phòng tắm. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cậu xuống bếp ăn sáng đơn giản rồi bắt tay vào kế hoạch của mình.

Sự thật thì tối hôm qua cậu ngủ rất ngon, có lẽ vì đột nhiên thay đổi thời gian biểu nên cơ thể mệt mỏi, ngủ sâu hơn đi.

Trong phòng khách, đối diện Kuroko là một chiếc laptop khá mới, trên màn hình hiển thị tác phẩm « Thần Đền » mới nổi gần đây.

Tiểu thuyết dài tập này thu hút kha khá một số lượng độc giả rồi, cái tên Nanami Seiko đang dần được giới viết và đọc sách ở Tokyo biết đến. Tuy không phải nhiều lắm nhưng tin tưởng rằng tương lai không xa chính là như vậy.

Kuroko đang đọc lướt qua phần bình luận, tuy rằng bộ truyện này đã từng xuất bản và qua chỉnh sửa vài lần nhưng ý kiến của độc giả cũng rất quan trọng. Mặc dù đọc nó cũng không khiến Kuroko thay đổi nội dung tác phẩm nhưng từ đó rút ra vài kinh nghiệm thì cũng được.

Đa số phần bình luận của độc giả là khen ngợi Nanami-sensei, chỉ có một bộ phận nhỏ là nhận xét cá nhân về mỗi chương truyện. Đối với những bình luận này Kuroko khá để ý, thường chủ động tham khảo ý kiến của bọn họ.

Một điểm đáng khen của Nanami-sensei mà mọi người đều mơ ước là đăng chương rất đều đặn, một tuần bốn lần, mỗi lần một chương, riêng cuối tuần thì có thể hai đến ba chương một lúc. Được rồi, ai bảo đó là tác phẩm đầu tay của cậu đây, nên biết « Thần Đền » là một trong những tác phẩm tâm đắc nhất của Kuroko a.

Hiện tại cậu đã đăng được một phần ba quyển I rồi. « Thần Đền » là một tác phẩm dài tập lớn, gồm có bảy quyển, nội dung như tên, kể về cuộc đời của chín con người hoặc khác nhau hoặc có liên quan đến nhau cùng với bảy ngôi đền Thần đạo tương ứng. Mỗi ngôi đền tượng trưng cho một vị thần, hai trong bảy ngôi đền cùng tượng trưng cho hai vị thần một lúc...

Nói tóm lại chỉ cần đăng xong quyển I, cậu sẽ đem nó ứng tuyển cho một vài nhà xuất bản nào đó, chắc chắn sẽ được ký hợp đồng ngay. Nếu may mắn hơn thì sẽ được bên đó chủ động mời chào trước, vậy lại càng tốt cho sự nghiệp sau này của mình.

*

Sau một buổi sáng, Kuroko rốt cuộc cũng hoàn thành mục tiêu đăng ba chương một ngày. Ăn bữa trưa qua loa xong, đang tính ngủ trưa một chút thì có người gọi tới, là điện thoại bàn.

"Rengg— Rengg—"

"Alo, Kuroko xin nghe."

Ngoài ba và mẹ ra thì Kuroko không nghĩ ra ai khác sẽ gọi điện vào máy bàn. Có lẽ là một trong hai người bọn họ.

"Tet-chan, là mẹ. Con có khỏe không?" Từ đầu bộ đàm bên kia truyền tới một giọng nữ ấm áp dịu dàng. Không ngoài dự đoán, là mẹ của Kuroko.

"Chào mẹ, con rất khỏe. Mẹ thế nào rồi?"

Sự thật là từ lúc quay trở về tới giờ, đây là lần đầu tiên Kuroko nói chuyện với mẹ. Cho dù là năm mười hai tuổi hay hai mươi sáu tuổi thì giọng nói của bà ấy luôn luôn ấm áp không bao giờ thay đổi hết.

"Mẹ khỏe. Tet-chan à, mẹ muốn nói với con, một chuyện." Kuroko nghe thấy tiếng bà cười, sau đó hơi ngập ngừng mở lời.

"Vâng, con đang nghe." Khóe miệng Kuroko chợt lộ ra một nụ cười có chút buồn bã, thế nhưng thanh âm vẫn đều đều không có chút gợn sóng nói chuyện cùng mẹ.

Mẹ Kuroko im lặng trong chốc lát, sau đó thiếu niên tóc lam như nghe thấy tiếng hít sâu, bà ấy chỉ nói.

"Mẹ sẽ tái hôn vào tháng sau."

"... Vâng, con hiểu."

Ah, đúng thế, sao cậu có thể quên chứ, lý do hôm nay, cách đây mười bốn năm trước, có cuộc điện thoại này và hiện tại, nó lại tái diễn.

Cha mẹ Kuroko ly hôn năm cậu mười tuổi, sau đó một người đến Mỹ định cư, một người đi khắp nơi trên thế giới. Đó là lý do từ năm lên mười một tuổi, Kuroko đã sống một mình. Đó là lý do khoản tiền hàng tháng Kuroko nhận được luôn đến từ hai tài khoản khác nhau.

"Tet-chan? Con ổn chứ? Ý mẹ là con không muốn nói gì ư?" Kuroko trả lời bình tĩnh đến mức bà Kuroko hoài nghi đầu dây bên kia có phải là đứa con trai yêu quý của mình không, nếu không phải là nghe được giọng cậu. Bà thậm chí còn nghe thấy trong giọng nói của thằng bé không có chút cảm xúc nào hết, lạnh nhạt như đọc một mẩu tin nhàm chán.

"Con không sao. Thật tốt khi mẹ tìm được hạnh phúc mới cho mình. Chúc mừng mẹ."

Tuy Kuroko biết có một số chuyện sẽ không thay đổi, tỉ như mẹ sẽ tái hôn hay là tương lai không lâu sau mẹ sẽ rất hạnh phúc với gia đình mới nhưng cậu nhịn không được vẫn có chút buồn bã. Bởi vì gia đình ly tán luôn không phải chuyện vui vẻ gì, bởi vì cha cậu đánh mất đi một người vợ tốt đẹp như thế, bởi vì hai người bọn họ đều quá cố chấp...

"Không, bé con, không nên nghĩ lung tung. Cho dù thế mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ lại con, mẹ sẽ về thăm con mà." Mẹ Kuroko vội vàng nói, bà cho rằng Kuroko không chất vấn cũng không biểu lộ cảm xúc và còn thản nhiên chúc phúc như thế là do quá đau buồn. Thằng bé có thể còn đang khóc nữa, nghĩ vậy thôi cũng khiến tim bà như thắt lại rồi.

Có đôi lúc bà tự hỏi rằng để Kuroko ở lại Nhật, còn mình thì quay về Mỹ liệu có phải là một quyết định đúng hay không? Bởi vì khi ba mẹ ly hôn, Kuroko lựa chọn ở cùng ba nên bà cũng không thể bắt buộc cậu theo bà sang Mỹ được. Mà người cha đam mê du lịch thám hiểm kia luôn bận rộn cho những chuyến đi của ổng nên cũng không thể thường xuyên chăm sóc Kuroko.

Dù chỉ mới hơn một năm nhưng bé con của bà nhất định rất thiếu thốn tình cảm gia đình a...

一一一一一

Thứ 3 - 11/08/2020.

(#Last.)

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ