Hai người cứ như vậy kết thúc bữa trưa trong im lặng. Có điều một người thì vô cùng thỏa mãn, còn người kia thì thực khó chịu, mà lí do chung thì đều là vì ăn quá no.
Kuroko đặt tay lên cái bụng hơi nhô lên của mình, cảm thấy đau.
Đều tại Murasakibara kia nhét thêm quá nhiều đồ ăn.
Được rồi, thật ra là do Kuroko không thể cự tuyệt hắn nên chấp nhận ăn hết mới đúng.
Cậu thề, tuyệt đối không có lần thứ hai. Hic.
Murasakibara ngồi khoanh chân, đang loay hoay bóc túi snack thì nghe thấy tiếng Kuroko nấc lên, hình như tần suất rất đều đặn, liền quan tâm hỏi.
"Kuro-chin không sao chứ?"
"Cám ơn, tớ ổn, hic. Một lát sẽ hết thôi."
"Ưm nha."
...
Một lát sau, Kuroko vẫn nấc. Hơn nữa vẫn rất đều.
Murasakibara lo lắng thật sự, hắn liền hỏi.
"Thật sự không sao chứ, cậu vẫn nấc kìa."
Vẻ mặt thiếu niên tóc lam có chút đen, quả thật trước giờ chưa từng nấc lâu như vậy, khó chịu quá.
"Tớ nghĩ hic, mình cần chút nước, hic."
Murasakibara lập tức ngó nghiêng xem có họ có mang theo nước không, kết quả là hắn cau mày nói.
"Kuro-chin, trên này không có, chúng ta xuống dưới mua nước đi."
Thế là hai người nhanh chóng đi xuống nhà ăn, nhưng mà vừa chạy hết cầu thang xuống tầng một, Kuroko đã hết nấc mất rồi.
"Ah, Murasakibara-kun, tớ khỏi rồi này."
Kuroko ấn ấn lên lồng ngực, hơi lấy hơi một chút, lại thấy không có gì xảy ra nữa thì thở phào nói.
Thật ra vừa rồi hành động có chút ngốc, cũng không phải không còn cách chữa nấc ngoài việc uống nước. Ngốc thật, trí nhớ thật kém.
Thôi được rồi, đằng nào bọn họ cũng định rời tầng thượng mà.
Tiểu Titan tóc tím cũng thở phào một hơi, cười đến ngốc nghếch.
"May mà Kuro-chin không sao. Làm tớ lo quá."
Sau đó hắn bỗng đề nghị.
"Kuro-chin nè, đến phòng tập ở câu lạc bộ cùng tớ nha?"
Nét mặt bình thản của Kuroko hơi biến đổi, nhưng thanh âm vẫn đều đều trả lời.
"Cảm ơn, nhưng tớ xin phép được từ chối."
"Nga, sao vậy? Chỗ đó rất vui, mọi người rất tốt, còn có rất nhiều đồ ăn ngon a. Cùng đi nha?"
Nghe cậu cự tuyệt, thiếu niên tóc tím cảm thấy hơi nôn nóng, lập tức khoa khoa tay nói. Rõ ràng rất muốn kéo người đối diện đến phòng tập cùng mình.
Kuroko lẳng lặng quan sát người đối diện, đối với cậu, đoán tâm lý của một Murasakibara mười hai tuổi là quá dễ dàng. Chỉ là cậu có chút kinh ngạc, thời điểm này trước đây cũng hiếm khi thấy hắn bày ra vẻ kích động như vậy.
Có điều, Kuroko vẫn tiếp tục cự tuyệt.
"Thật xin lỗi, tớ còn phải đến câu lạc bộ của mình."
Thái độ lạnh nhạt từ chối của Kuroko khiến Murasakibara cảm thấy hốt hoảng, nhưng hắn chỉ có thể cúi đầu, giọng ỉu xìu nói.
"Vậy, vậy thì để hôm khác Kuro-chin qua đó nhé?"
Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Kuroko giật giật, cảm giác tội lỗi trào dâng trong lòng. Nhất thời cảm thấy bản thân hơi vô lý.
Bọn họ mới quen, bạn bè mời nhau đi tham quan câu lạc bộ của nhau là chuyện bình thường. Nhưng thái độ của cậu lại lạnh lùng như thế, dễ khiến người khác khó chịu.
Thật ra Kuroko vốn không để ý người khác nghĩ gì về mình, cậu thậm chí đã xác định mình không cần thiết phải kết bạn. Nhưng cách hành xử như vậy là không đúng của một người hai mươi sáu đối với một thiếu niên mười hai.
Biết rõ tâm ý của hắn, nhưng vẫn khiến hắn buồn bã. Cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ nhỏ ấy. Thanh niên đạo đức tốt như Kuroko đây không đỡ nổi đâu.
Thôi được rồi, chỉ xem một cái rồi rời đi thôi. Thiếu niên thiên thanh ngước mặt nhìn trời, tay lại kéo áo cái con người đang ủ rũ kia, hơi kéo môi nói.
"Tớ có thể đến nhìn một chút, được chứ?"
Murasakibara lập tức như bầu trời sau mưa, vô cùng vui vẻ kéo tay Kuroko đi về phía phòng câu lạc bộ bóng rổ, thực sung sướng nói.
"Kuro-chin là tốt nhất! Cậu biết không, phòng tập của bọn tớ là lớn nhất nha!"
"Ah, thật mong." Thiếu niên tóc lam cũng thuận thế đi theo, nhàn nhạt đáp.
Vài phút sau, hai người vừa lúc đi tới trước cửa câu lạc bộ bóng rổ, Kuroko liền ngừng bước, vẻ tò mò chỉ vào bên trong hỏi.
"Nơi này sao?"
Murasakibara nheo mắt nhìn cảnh người bên trong, lắc đầu đáp, nhưng nét mặt bỗng trở nên rạng rỡ.
"Không phải. Ah, Kuro-chin biết không, tớ ở đội 1 đó. Có phải rất giỏi không?"
"Murasakibara-kun rất giỏi."
"Đi thôi, phòng tập của đội 1 ở bên kia." Murasakibara vừa nói vừa định kéo tay Kuroko đi tiếp, thì bỗng một thanh âm mạnh mẽ khác vang lên, khiến hai người giật mình (thật ra những người gần đó cũng giật mình không kém).
"Cẩn thận!"
Kuroko ngay tức khắc cảm ứng được một cảm giác quen thuộc mà rất lâu chưa từng gặp lại. Khóe mắt liếc sang bên trái, một vật thể màu cam lao với tốc độ rất nhanh về phía cậu, không kịp nghĩ đã theo phản xạ giơ tay lên đỡ lấy.
"Bump!" Ah, lần thứ hai sau nhiều năm đụng vào bóng rổ.
Lòng bàn tay truyền đến cơn đau rát, chậc, vừa rồi nếu không đỡ kịp chỉ e đầu Kuroko đã bị đập trúng rồi.
Quả bóng màu cam hoàn hảo nằm gọn trong pha bắt bóng của Kuroko, đang định ném trả về thì âm thanh nhắc nhở vừa nãy lại vang lên lần nữa, có chút quen.
"Bên trái!"
Bên trái? Có gì sao?
Kuroko quay đầu sang trái, nhưng sự việc tiếp theo xảy ra quá nhanh, thiếu niên chỉ cảm thấy đầu mình bị một vật cứng va vào khá mạnh, đến mức cậu lập tức ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Trước khi rơi vào hôn mê cũng chỉ kịp nghe được hai tiếng gọi đồng thời vang lên.
"Kuro-chin!"
"Tetsu!"
一一一一一
Thứ 6, 02/08/2019.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng Ta
FanfictionTên truyện: Câu Chuyện Của Chúng Ta Nhân vật chính: Kuroko Tetsuya, GoM. Nhân vật khác: Kagami Taiga, Shihoto Yuuki, Momoi Satsuki, . . . . . Tác giả: Nhan Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, đồng nhân, sủng, ngược công, np, HE. Văn án: Chiến thắng Wi...