Chương 36: Lại là Haizaki

1.3K 202 11
                                    

"Eh, tớ thấy ngầu thật đấy! Cậu làm nó như thế nào vậy?"

Kise, không biết từ lúc đã xuất hiện trước mặt Kuroko, vừa đi vừa nói.

"Nếu cú đấy mà đập vào bóng, đó chắc chắn sẽ là một đường chuyền rất mạnh!"

Dường như thân hình Kuroko hơi khựng lại trong giây lát, nhưng sau đó lại thả lỏng, cậu bình tĩnh đáp.

"Cậu nói quá rồi, Kise-kun. Tớ sẽ không chơi bóng rổ." Dù vậy cậu vẫn lái qua một chủ đề khác, "Murasakibara-kun, đừng ăn nhiều quá, cậu vẫn còn bữa tối."

"Nga~ không sao. Cơ mà tại sao Kise-chin lại về cùng chúng tớ vậy?"

Murasakibara đi cạnh Kuroko, thi thoảng sẽ đưa cho thiếu niên bên cạnh một viên kẹo hay một thứ gì đó mà hắn muốn chia sẻ với cậu. Đứa trẻ lớn này cảm thấy từ lúc cái tên màu vàng kia gia nhập đội 1, sự chú ý của Kuroko đối với mình đột nhiên giảm xuống. Hắn một chút cũng không vui, thật muốn nghiền bạo hắn ta a!

"Tại sao lại không thể chứ?! Mọi người đều đi cùng đường với nhau mà."

Tên Ki vàng bày ra vẻ mặt không công bằng, ngó sang những người bên cạnh.

"Đúng không, Aominecchi?"

"Sao chẳng được. Ah cửa hàng tiện lợi kìa, đi ăn kem không?"

"Có a~"

Murasakibara là người hưởng ứng đầu tiên.

"Có, tớ cũng muốn."

Kuroko cũng gật gật đầu, ánh mắt có chút vui vẻ.

Thế là cả đám kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi.

Midorima cầm một cây kem vị đậu xanh đứng bên ngoài cửa hàng, cạnh hắn là thiếu niên tóc đỏ mang vẻ mặt trầm ngâm. Như mọi khi, Akashi rất hiếm khi ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi.

Thông qua cặp kính cận, thiếu niên lục phát lặng lẽ quan sát người bên cạnh. Qua một năm, vị đội trưởng này cùng bọn họ ít nhiều đều có sự thay đổi, nhưng với sự nhạy cảm trong việc quan sát người khác, ít nhất là với đồng đội, bạn cờ hằng ngày, Midorima khẳng định Akashi có một cái gì đó rất "khác". Thỉnh thoảng hắn giống như biến thành một người khác vậy.

Nhưng đó dường như chỉ là ảo giác của Midorima, bởi vì khoảnh khắc Akashi khác lạ không kéo dài quá lâu, hơn nữa thói quen, hành động hằng ngày của hắn cũng không có gì thay đổi.

Midorima không cảm thấy sự khác lạ này có gì là tốt đẹp cả. Nhớ lại nụ cười lạnh lùng và khí lạnh tuôn ra từ đôi mắt đỏ máu của Akashi, hắn có dự cảm không quá tốt về tương lai của đội bóng sắp tới. Tất nhiên, xét trên mọi phương diện, Akashi vẫn luôn là người đồng trang lứa mà Midorima cực kỳ kính nể. Không chỉ hắn mà toàn bộ CLB đều như vậy, cho dù Akashi như thế nào, hắn đều không hy vọng cậu ấy gặp chuyện gì xấu.

"Akashi?"

Có lẽ vì thiếu niên tóc đỏ quá mức trầm tư, Midorima nhịn không được lên tiếng gọi.

"Hửm?" Akashi hơi ngẩng đầu, "Chuyện gì vậy?"

"Cậu đang nghĩ chuyện gì vậy?" Hắn đẩy kính lên một chút, mắt thoáng nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, "Tớ chỉ là tò mò thôi."

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ