Chương 2: Kuroko nhập học ở Teikou

7.4K 593 5
                                    

"Tít 一一 tít 一一"

Trong căn phòng lờ mờ ánh sáng nhạt, tiếng chuông báo liên tục reo lên, phá hoại sự yên tĩnh. Trên giường, một cục chăn to cuộn tròn lại giữa giường, lúc này, cục chăn đó cựa quậy, rõ ràng là có người ngủ bên trong, bị tiếng chuông khó chịu đánh thức.

Lúc sau, một cánh tay mảnh khảnh trắng trẻo từ bên trong vươn ra, quơ loạn về phía đồng hồ báo thức, ý đồ muốn tắt đi tiếng ồn phá bĩnh giấc ngủ kia đi. Nhưng chẳng biết quơ loạn xạ thế nào hay là không nhớ vị trí đặt đồng hồ, cánh tay kia gạt luôn đồng hồ báo thức rơi xuống sàn.

"Bump 一"

"Tít 一一 tít"

Nhưng sau khi rơi xuống, tiếng chuông báo thức vẫn dai dẳng vang lên. Người trong chăn rốt cuộc cũng có phản ứng, dường như hơi cáu gắt mà hung hăng đẩy mạnh cái chăn ra, bước xuống giường tắt chuông báo thức đi.

Bước xuống giường, liền hiện ra một thân ảnh mờ nhạt màu trắng xanh. Thì ra đây là một thiếu niên.

Thiếu niên này mặc quần áo ngủ màu trắng xanh, mái tóc màu lam, nhìn qua cực kì mềm mại nhưng không biết lăn lộn kiểu gì mà thành một thứ so với tổ quạ còn kinh dị hơn mấy lần. Khuôn mặt thanh tú dễ nhìn, da dẻ trắng muốt, trên mặt chẳng có biểu cảm gì nhưng trong đôi mắt màu lam lại lộ ra một tia ngái ngủ cùng cau có khó phát hiện.

Thiếu niên này không ai khác chính là Kuroko Tetsuya.

Kuroko, đang theo thói quen dụi dụi mắt định đi vào nhà tắm, chợt sững sờ.

Chờ chờ đã.

Cái gì kia?

Một quả bóng rổ?

Trong trí nhớ, trong phòng làm việc, cả ở Mỹ và Nhật đều không có một vật dụng liên quan đến bóng rổ, vậy thì tại sao?

Kuroko ngẩn người, lại nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng.

Hình như tối qua, cậu đi dự lễ cưới của Aomine, vậy thì sao giờ lại ở đây? Ai đưa cậu về? Còn có cách bài trí của căn phòng này sao lại có chút quen thuộc như thế?

Hàng ngàn câu hỏi như muốn hiện hết lên trên khuôn mặt không biểu cảm của Kuroko, nhưng không có câu nào có đáp án xác thực.

Thiếu niên cau mày, giống như đang cố nhớ lại một số chuyện.

"Ah. . ."

Kuroko hơi trừng mắt, nhìn lại cách bài trí đồ đạc trong căn phòng, giường cỡ cực lớn màu lam, bàn học không laptop, có bóng rổ, căn phòng sơn màu xanh da trời, và cả cuốn lịch đặt trên bàn với con số to tướng màu đỏ 一 200X.

200X?!

Thiếu niên sửng sốt, 200X không phải đã qua mười mấy năm rồi ư?

Bây giờ lẽ ra phải là lịch năm 201X chứ.

Không lẽ là trở về quá khứ rồi, thiếu niên mơ hồ nghĩ, nhưng rồi lại lắc đầu không cho là đúng, một ý tưởng hoang đường.

Nhưng căn phòng này, chính là căn phòng của Kuroko mười mấy năm trước, có điều hiện tại phải là không còn nữa mới đúng, vì sau khi sang Mỹ, Kuroko đã cho dọn sạch sẽ mọi thứ rồi, nhưng giờ lại còn ở đây, với cả mọi thứ còn rất thân thuộc như một phản xạ nữa.

Không lẽ, thực sự đã trở về quá khứ?

Thiếu niên nhìn quả bóng màu cam đặt trên bàn học, chớp chớp mắt, dù nghĩ khả năng cao là bản thân đã bị quay ngược thời gian nhưng vẫn cảm thấy hơi khó tin. Một hồi sau, Kuroko thở dài, đi vào nhà tắm làm vệ sinh.

Lúc đi vào nhà tắm, Kuroko mới thật sự tin tưởng bản thân đã gặp phải trường hợp vô cùng trong vô cùng hi hữu 一 trọng sinh!

Bởi nhìn vào trong gương là một khuôn mặt trẻ con của thiếu niên trong độ tuổi mười một mười hai, chứ không phải của một tên thanh niên đã trải qua hai mươi sáu cái mùa xuân. Mặc dù tên thanh niên đó thoạt nhìn còn trẻ hơn hai mươi hai nhưng cách biệt mười mấy tuổi cũng không phải là chuyện có thể nói suông được.

Hơn nữa thiếu niên nhìn trắng trẻo chứ không trắng nhợt giống Kuroko ở thời điểm hai mươi sáu tuổi kia. Hiện tại, Kuroko hoàn toàn bình tĩnh chấp nhận rằng mình đã trọng sinh, thời điểm trọng sinh vào năm 200X, tức là lúc cậu mười hai tuổi.

Thiếu niên chợt nhăn mày, nghĩ, vào thời điểm này trước kia, cậu đang làm gì nhỉ?

Hôm nay là. . . ngày một tháng bốn. . .

Ngày khai giảng. . .

Nhập học Teikou!

Kuroko sực nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng, nhanh tay vệ sinh cá nhân xong, trở lại phòng ngủ. Dựa theo trí nhớ, Kuroko tìm thấy một bộ đồng phục của Trung học Teikou đã được là phẳng phiu, gấp gọn gàng để trong tủ quần áo.

Nhìn bộ đồng phục kiểu dáng vest màu trắng, cà vạt đen, áo sơ mi màu xanh, Kuroko có hơi cảm khái, cũng nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây.

Nhẹ thở ra một hơi, thiếu niên tóc lam nhanh chóng mặc đồng phục vào, vừa khít, vừa quen vừa lạ. Tâm trạng của cậu hình như có chút kì lạ, vừa vui, vừa buồn, vừa mong chờ lại vừa muốn trốn tránh, nhưng Kuroko đè nén lại tâm tình phức tạp, soạn vài cuốn vở để vào cặp sách màu đen, chỉnh sửa trang phục gọn gàng lại lần cuối.

Cho dù thế nào thì việc cần làm lúc này chính là đi học ở Teikou.

Ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận xong đâu vào đấy, Kuroko cất bước đi đến nơi bản thân cần đến vào hiện tại 一 trung học Teikou.

Ngoài trời, không khí mùa xuân ấm áp, hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa bay tán loạn trong gió, khung cảnh xinh đẹp vô cùng, mà bóng hình mờ nhạt của thiếu niên tóc lam đang dần biến mất khỏi tầm nhìn trong làn gió cánh hoa màu hồng trải đầy khắp đất trời Nhật Bản.

一一一一一

Chủ Nhật, 30/09/2018

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ