Chương 3: Kuroko không tiếng động nhìn Akashi

6.9K 584 14
                                    

Trung học Teikou là một trường cấp hai nổi tiếng ở Tokyo với nhiều loại thành tích trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Quy mô trường học rất lớn, giáo viên có trình độ giảng dạy cao, các thiết bị dạy học đầy đủ, mọi câu lạc bộ của trường đều có ít nhất một phòng hoạt động, thậm chí có tới hai hoặc ba phòng thuộc quyền sở hữu của một câu lạc bộ nào đó.

Học sinh lựa chọn nhập học Trung học Teikou không hề ít, mỗi năm lại nhận thêm mấy trăm bạn học sinh, giáo dục đào tạo về mọi mặt trong thời gian học tập.

Hôm nay là ngày 1 tháng 4, ngày khai giảng ở Nhật Bản.

Trung học Teikou cũng không ngoại lệ, từ đằng xa nhìn lại, cổng trường vô cùng náo nhiệt với băng rôn chào đón năm học mới, các đàn anh đàn chị tranh thủ phát tờ rơi quảng bá câu lạc bộ hoặc làm hướng dẫn cho những đàn em mới vào trường.

Mọi người cùng nói chuyện, giới thiệu làm quen rất sôi nổi, thậm chí có người còn gặp lại bạn cũ từ hồi Tiểu học nữa.

Lẫn trong đám đông thảo luận huyên náo là một thân ảnh nho nhỏ thật mờ nhạt, một thiếu niên với mái đầu màu lam xinh đẹp. Thiếu niên mặc áo khoác kiểu vest màu trắng, quần tây đen cùng cà vạt đồng màu, đây là đồng phục cho nam sinh của Teikou. Hiển nhiên người này chính là Kuroko Tetsuya.

Trước cảnh náo nhiệt của mọi học sinh, Kuroko ngoài hoài niệm ra thì cũng không có nhiều cảm xúc lắm. Chẳng qua chỉ là học lại thôi, rồi mọi thứ sẽ quay trở về quỹ đạo cũ. Ngẫm một chút, cảm thấy đây như một kỳ nghỉ dài trước khi lại trưởng thành cũng được.

Thiếu niên cầm cốc sữa lắc, hút đều đều, vị của vani và sữa tràn ngập khoang miệng làm cậu thích thú. Đôi chân nhanh nhẹn bước vào cổng trường, vừa tránh cho người ta đi va vào mình do không nhìn thấy. Thiếu niên đi rồi, lại không phát hiện ra, phía sau mình không xa có vài bóng dáng quen thuộc cũng đang bước về phía cổng trường Teikou.

Khi đám học sinh đã tới đầy đủ, nhà trường bắt đầu tiến hành lễ khai giảng năm học mới. Tất cả học sinh năm nhất, năm hai, năm ba của các khối đều ngồi ngay ngắn trong hội trường rất lớn của nhà trường, đồng phục phẳng phiu sạch sẽ, tràn ngập tiếng cười nói.

Theo hồ sơ, Kuroko được phân vào năm nhất khối B, phòng B1, hiện tại cậu đang ngồi ở hàng cuối khu vực lớp 1-B1. Bởi do sự tồn tại cực thấp, suýt nữa đã không được xếp ghế, rất may cậu đã kịp ngăn cản người xếp ghế lấy đi cái ghế cuối cùng của lớp 1-B1 nên mới còn chỗ mà ngồi.

Có thể tưởng tượng được khuôn mặt nam sinh năm ba phụ trách ghế ngồi của khối B kinh hoàng thế nào. Tự nhiên từ đâu chui ra một cái đàn em trông như ma quỷ ấy. . . !! Hắn lại còn bị yếu tim nữa.

Đối với sự khiếp đảm của đàn anh kia, Kuroko bất đắc dĩ xin lỗi rồi ngồi vào chỗ, sau đó lặng lẽ quan sát mọi thứ.

Hội trường lớn vẫn như vậy, khung cảnh so với năm đó không hề khác là mấy, thậm chí là y chang. Kuroko than nhẹ, đúng lúc này, hiệu trưởng đã bước lên sân khấu, bắt đầu buổi khai giảng.

"Chào mừng các em đến ——–" Hiệu trưởng thao thao bất tuyệt, nói về đủ các giáo dục của trường học, những nỗ lực các học sinh cần phải làm, nội quy nhà trường, ngoài ra còn giới thiệu về nét văn hóa, câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa v..v.

Có thể đối với một số người khác, bài diễn văn này thật nhàm chán, nhưng đối với một người được tính là trưởng thành bỗng được đi học lại như Kuroko thì thật sự khá cảm động. Thiếu niên chỉ nhắm mắt, yên lặng lắng nghe từng lời của hiệu trưởng, cho tới khi đến đoạn kết thúc.

"—– và sau đây xin mời học sinh ưu tú, bạn học Akashi Seijuurou lên phát biểu."

Sau khi nói xong câu này, vị hiểu trường nhường lại sân khấu cho học sinh được nhắc tới. Khi Akashi Seijuurou bước lên bục phát biểu, ở bên dưới vang lên những tiếng nghị luận nho nhỏ.

"Ah, chính là cái cậu thiếu gia nhà Akashi đó!"

"Akashi-kouhai kìa!!"

"Bạn học Akashi, thành tích của cậu ấy thực đáng nể a."

"Nghe nói cậu ta là học sinh siêu cấp bá của năm nay đó!"

"Không chỉ năm nay mà có khi là bá hết ba năm Trung học luôn cũng nên."

"Bá nhất hệ mặt trời!" Lời này là của một nam sinh năm nhất quả quyết nói.

. . .

Vô số lời bàn luận vang lên, tuy rất nhỏ nhưng đủ để một số vẫn lọt vào tai người khác.

Kuroko không tiếng động nhìn Akashi trên bục phát biểu, qua những lời nói của học sinh trong hội trường lọt vào tai, trong lòng nổi lên một tia cảm xúc khó tả.

Thiếu niên kia trên môi treo một nụ cười nhàn nhã cao quý, vẫn một đầu tóc đỏ rực rỡ ngạo nghễ, ngũ quan tuấn tú không khuyết điểm, đồng phục gọn gàng, lịch sự. Khí chất của một bậc đế vương cao ngạo tỏa ra ngay cả khi hắn chớp mắt, nhưng mọi cử chỉ tao nhã lại có một sự ôn nhu lạ lùng.

Thiếu niên tóc đỏ đứng bên bục, ánh sáng chiếu lên người hắn, đôi đồng tử đỏ tươi nhìn lướt xuống toàn bộ học sinh trong hội trường khổng lồ, như đế vương đang quan sát những thần dân của mình, rồi chậm rãi giơ một bàn tay lên. Nhất thời cả hội trường đều im lặng, hơn nghìn cặp mắt đồng loạt nhìn lên sân khâu.

Hắn điều chỉnh một chút micro, sau đó bắt đầu phát biểu.

"Tôi là Akashi Seijuurou ——–"

一一一一一

Chủ Nhật, 7/09/2018

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ