Chương 26: Hứa hẹn của Kuroko

2.9K 400 16
                                    

"Ách..."

Nghe được Kuroko khen ngợi cùng lên án, Murasakibara hơi chột dạ rời khỏi đỉnh đầu cậu. Hình như Kuro-chin nói đúng a, người hắn nhiều mồ hôi như vậy. Cậu ấy tất nhiên sẽ không thích rồi.

Nói đoạn liền vội vã lấy khăn từ trong tay Kuroko, đi qua một bên lau mặt.

"Akashi-kun, Midorima-kun, Haizaki-kun."

Kuroko hiếm khi nhìn thấy tiểu Titan tóc tím rối rắm, có chút buồn cười đưa khăn với nước cho ba người còn lại.

Haizaki lấy xong liền chạy qua một bên ngồi, thở phì phò. Mệt chết hắn rồi, mấy thằng này đột nhiên chơi hăng kinh khủng, hắn không muốn theo cũng phải theo cho kịp tiến độ của bọn Cầu Vồng này.

Midorima cầm đồ xong, hừ nhẹ một cái rồi cũng ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Trong suy nghĩ của Haizaki, bọn chơi hăng này đương nhiên bao gồm hắn.

Còn lại là Akashi, mặc dù nhìn hắn có vẻ nhẹ nhàng hơn mấy người khác nhưng cũng là một bộ dáng mồ hôi đầy mình. Chỉ là vẫn không ảnh hưởng gì tới khí chất đế vương trời sinh của hắn.

Thiếu niên tóc đỏ nhã nhặn lấy khăn lau mồ hôi, cười cười nói với Kuroko.

"Tetsuya, không có gì muốn nói sao?"

Kuroko chớp mắt, suy nghĩ một lát rồi đáp.

"Ừm, tớ thấy các cậu chơi tốt quá rồi? Ý tớ là các cậu nên giữ sức, còn hai hiệp nữa trận đấu mới kết thúc mà."

Cậu là người ngoài, hơn nữa còn từng là một cầu thủ qua đào tạo, rất dễ để nhìn ra trong trận đấu này, mới chỉ có một nửa trận mà tỉ số đã được đẩy lên cao như vậy. Đến mức mà đội bạn còn phải chạy theo tiến độ bên mình.

Cậu không nhớ là có cái gì khiến bọn Akashi chơi hăng hái như thế a.

"Đúng vậy." Akashi nheo mắt, "Đúng là hơi quá rồi nhỉ?"

Đồng tử màu đỏ nhìn thoáng qua đôi mắt bình tĩnh của Kuroko, sau đó lướt qua những thành viên khác.

"Hai hiệp còn lại có ai không chơi được nữa không?"

Kuroko: "..."

Aomine nhếch môi, đùa gì chứ, Tetsu ở đây, hắn muốn thể hiện còn không được, tại sao lại muốn rời sân chứ?

"Đương nhiên là không rồi!"

"Tớ có thể thêm mấy hiệp nữa!"

"Không vấn đề gì."

Haizaki: "..."

Như nhận thấy ánh mắt mang tính uy hiếp từ thiếu niên tóc đỏ, Haizaki miễn cưỡng đáp.

"Tôi còn chơi được." Hắn còn có thể nói mình muốn rời sân à?!

Đương nhiên, trừ khi hắn muốn tập đến chết!

Kuroko nhìn tinh thần bọn họ tốt như vậy, cũng không nói gì nữa. Dù sao, người chơi vốn không phải cậu, nhìn thôi là được rồi.

Mười lăm phút nghỉ ngơi nhanh chóng qua đi, hiệp ba bắt đầu. Hai đội lần nữa ra sân.

Lần này bên Tengan thay đổi chiến thuật, nhìn cũng khá hiệu quả nhưng tỉ số vẫn có một ít chênh lệch với đội Teikou.

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ