Chương 27: Một năm

3K 382 21
                                    

Thời gian chậm rãi trôi qua, một năm sau.

Hôm nay là lễ khai giảng thứ hai của Trung học Teikou sau khi Kuroko nhập học.

Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều chuyện xảy ra theo đúng quỹ đạo vốn có của nó.

Mùa hè năm trước, đội bóng rổ của Trung học Teikou, cũng là đội của Akashi thuận lợi giành được ngôi vị thứ nhất trong khu vực, có được tư cách thi đấu giải toàn quốc.

Mùa đông năm trước, đội bóng rổ Teikou tham gia tranh đoạt cúp vô địch giải bóng rổ trung học toàn quốc, không ngoài dự đoán lấy được chức quán quân.

Tốc độ tiến bộ của bọn hắn thực sự nhanh đến đáng kinh ngạc, mặc dù đời trước Kuroko không phải là chưa từng chứng kiến qua.

Một lần nữa chứng kiến sự trưởng thành của bọn hắn, Kuroko không còn cảm giác ngưỡng mộ cùng phấn đấu như lần đầu nữa. Ngược lại còn cảm thấy có chút chua xót, lần này cậu nhìn rất rõ, hóa ra khoảng cách giữa cậu và bọn hắn lại xa vời như vậy. Xa đến mức khiến người ta muốn từ bỏ đuổi theo.

Bỏ qua vướng mắc nhỏ này thì cũng có một số chuyện đi theo đúng dự tính của cậu.

Nửa năm trước Kuroko đã đăng xong quyển I của « Thần Đền », sau đó còn chốt thêm thông báo vài tháng nữa mới tiếp tục quyển II, khu bình luận bên tiểu thuyết lẫn tác giả thật sự có thể nói là bùng nổ toàn tập.

Bọn độc giả đa phần là than khóc kêu gào đòi Nanami Seiko nhanh chóng quay trở lại, nếu không bọn họ thật sự có thể sẽ chết trong chờ đợi! Đối với những lời này, Kuroko đời trước đã gặp nghe quen rồi.

Nanami Seiko tỏ vẻ: thông báo đã đăng, tuyệt đối sẽ không sửa lại.

Hơn nữa, cậu làm như vậy là để tiểu thuyết có thời gian lan truyền đi càng nhiều nơi càng tốt. Như vậy, khi quyển II xuất hiện mới nắm chắc được lượng độc giả thật sự thích tác phẩm lớn này.

Đương nhiên, Kuroko đã xem nhẹ đứa con tinh thần của mình, sau khi ngừng đăng « Thần Đền » vậy mà nghiễm nhiên nằm trên vị trí top một khu tiểu thuyết mới nổi ba tháng liên tiếp.

Dù vậy, Kuroko vẫn cảm thấy có gì đó chưa đủ. Cậu cần một động tĩnh lớn hơn nữa để thu hút sự chú ý bên phía nhà xuất bản, độ hot hiện tại không đủ.

Do đó, sau ba tháng ngừng hoạt đông, Kuroko đăng tải một mạch mười chương của quyển II. Bọn độc giả liền hoan hô tung bông (ノ'ヮ')ノ*: ・゚.

Quả nhiên, không tới một tháng sau đó, Kuroko nhận được được mấy lời mời ký hợp đồng từ mấy nhà xuất bản ở Tokyo, cũng có một vài cái tới từ tỉnh khác. Trong đó đặc biệt có hai nhà xuất bản khá có tiếng ở Tokyo.

Đương nhiên mấy nhà xuất bản này không phải nơi mà Kuroko hướng tới. Cậu không muốn cạnh tranh quyền lợi với những tác giả danh tiếng có sẵn xong mấy công ty nổi tiếng đó. Nanami Seiko dù nổi bật mấy thì cũng chỉ là tác giả tiểu thuyết mạng thôi, vẫn chưa thực sự tạo nên sức ảnh hưởng gì.

Đời trước Kuroko là tác giả độc quyền của một nhà xuất bản nổi tiếng ở Mỹ, tuy không phải nổi tiếng nhất nhưng chưa phải chịu cảnh chèn ép hay tranh chấp giữa các tác giả với nhau.

Kuroko là hướng tới những công ty xuất bản tầm trung, ít nhất là có vốn. Cậu tin tưởng vào những tác phẩm của mình, một khi đã xuất bản thành sách, tuyệt đối sẽ tạo nên động tĩnh lớn, rất có lợi cho tương lai của mình. Hơn nữa ở những công ty như vậy, đa phần không có nhiều tác giả đủ khả năng cạnh tranh với Kuroko.

Từ một năm trước khi đăng tiểu thuyết lên mạng, Kuroko đã có mục tiêu rõ ràng cho tương lai mình rồi.

Một tháng trước, Kuroko dùng danh nghĩa của ba mình để tạo một người giám hộ cho mình, thành công ký hợp đồng với một nhà xuất bản không lớn không nhỏ ở Tokyo. Tên là ShueZa. Theo hợp đồng, Kuroko sẽ làm việc ở ShueZa hai năm.

Chuyện lấy danh nghĩa của ba Kuroko, cậu không nói nhiều lắm nên ba Kuroko cũng chỉ biết là để đăng ký làm người giám hộ gì đó thôi.

Đại khái là mọi chuyện vẫn đi theo đúng tính toán của Kuroko.

.

Sáng sớm, Kuroko thong thả đi bộ tới trường học. Hôm nay là khai giảng nên khung cảnh trên đường cái phá lệ náo nhiệt. Hoa anh đào giống một năm trước tung bay khắp đất trời Nhật Bản.

Gần tới cổng trường, Kuroko bỗng bất ngờ bị một cánh tay ôm choàng qua vai, giọng nói quen thuộc của thiếu niên vang lên bên tai.

"Yo! Tetsu!"

"Tetsu-kun, xin chào~ Gặp lại nhau rồi nè~"

Kuroko hơi lảo đảo sau cái choàng vai của Aomine, sau khi đứng vững mới bình tĩnh đáp lại.

"Aomine-kun, Momoi-san, chào buổi sáng."

"Năm học mới sắp bắt đầu rồi. Hãy chiếu cố tớ nhé!"

Momoi nháy mắt với thiếu niên tóc lam, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ đến mức hoa đào sau lưng cũng phai nhạt đi mấy phần. Dù ở thời điểm nào, Kuroko vẫn luôn có hảo cảm với cô gái hồn nhiên mà mạnh mẽ này.

"Được. Momoi-san, hãy chiếu cố cả tớ nữa." Kuroko nở một nụ cười nhạt với thiếu nữ tóc hồng.

Aomine bị ăn bia bơ ở một bên, hừ mũi nói.

"Tetsu không cần để ý đến cậu ta. Chúng ta cùng đi tới hội trường đi."

"Aho, tên ngốc này! Không cần để ý tới cậu ta! Tetsu-kun, chúng ta đi thôi. Akashi-kun và những người khác hẳn đã tới rồi đó!" Momoi trợn mắt phồng má, nhìn rất đáng yêu, đó là không kể đến hành động cực kỳ mạnh mẽ lôi kéo Kuroko ra khỏi tay Aomine rồi chạy mất.

Kuroko để mặc cho Momoi kéo đi, hơi ngoảnh mặt lại nói với Aomine đang trợn mắt nhìn theo.

"Bọn tớ đi trước. Gặp cậu ở hội trường, Aomine-kun."

Aomine nhìn thân ảnh hai người bọn họ chạy mất, thấy được nửa bên mặt của Kuroko, đang định đuổi theo liền hơi ngây ra. Có một hình ảnh nào đó đột nhiên xuất hiện trong đầu.

Ah đúng rồi, là một năm trước hắn đã nhìn thấy Tetsu a, đúng vậy, hắn thấy cũng là một nửa bên mặt cậu ấy trong biển người. Tuy chỉ là một thoáng nhưng lại nhớ mãi không quên.

Aomine nở một nụ cười mà hắn cũng chẳng biết lí do, sau đó cũng nhanh chóng cước bộ tới hội trường, không chút chú ý mà lướt qua một thân ảnh cao ráo với mái tóc vàng kim, rực rỡ như ánh mặt trời...

一一一一一

Thứ 4, 07/04/21.

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ