Chương 25: Đấu giao hữu

3.1K 409 9
                                    

"Có thể là một đối thủ đáng mong chờ đấy!"

Aomine không chút nghĩ ngợi liền lập tức phát biểu. Đội giao lưu lần trước với bọn hắn không tệ lắm, dù là Teikou thắng nhưng hắn thực sự rất hăng hái với những trận đấu như vậy. Đương nhiên, nếu là đấu giải thì càng tốt nữa.

Murasakibara gật gật đầu.

"Mong là sẽ có người cản được tớ~"

Yêu cầu này cũng không tính là cao, nhưng ai bảo tiểu Titan này lại cao như vậy chứ. Chiều cao gần một mét chín (và đang tiếp tục phát triển) của hắn ở độ tuổi này thật sự có thể dọa chết người đấy.

Midorima nhún vai, dường như không định phát biểu, nhưng nhìn hắn khá thả lỏng, có vẻ là cũng hào hứng.

Akashi càng không nói tới, về cơ bản, lúc nào trên mặt hắn cũng tồn tại một nụ cười như có như không nhưng lại tràn ngập tự tin và nắm chắc. Lúc này trong đôi đồng tử màu đỏ nọ cũng lóe lên sự hưng phấn.

Kuroko nhìn lướt qua biểu hiện của bọn họ, trong lòng nảy lên một ít cảm xúc quen thuộc đã lâu không thấy.

Bởi vì bọn Akashi chưa thay đổi, cho nên bây giờ thắng hay thua với bọn hắn không có quan trọng, chỉ cần mình vui vẻ là được. Trong lòng bọn họ có nhiệt huyết sôi sục, có đoàn kết của một tập thể, còn có cả niềm tin chạm tới chiến thắng nữa.

Nhìn bọn họ vui vẻ như thế, hào hứng như thế, bất giác, trên khuôn mặt luôn vô cảm của Kuroko xuất hiện một nụ cười dù nhạt nhưng lại rất rõ ràng, giống như một tia nắng bất chợt xuất hiện giữa mùa đông lạnh lẽo vậy.

.

Một tuần nhanh chóng qua đi. Buổi đấu giao hữu giữa Teikou và Tengan cuối cùng cũng đến.

Trong một tuần này, Kuroko dựa theo cách huấn luyện của Akashi và Momoi ở đời trước, huấn luyện bọn hắn ở ở đời này. Cậu cũng không có ý muốn thay đổi cái gì, trừ việc cậu không gia nhập đội 1, mọi thứ gần như vẫn y nguyên kiếp trước.

Một tuần qua, Kuroko vừa làm quản lý đội 1, vừa chăm chỉ đều đặn đăng tiểu thuyết.

« Thần Đền » ấy vậy mà leo thẳng lên vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng tiểu thuyết hot nhất tháng, lượt đọc trên trăm nghìn. Tài khoản Nanami Seiko cũng có thêm mấy chục nghìn lượt theo dõi.

Đối với Kuroko, khởi đầu này thực sự rất tốt, xem ra với dự định tương lai lại càng chắc chắn rồi.

Sáng sớm hôm nay là trận giao hữu bóng rổ giữa 2 trường. Đến giờ, Kuroko cùng với nhóm Akashi đi đến nhà thi đấu bóng rổ của Teikou. Lúc này trong nhà thi đấu có rất nhiều học sinh, đương nhiên cũng có huấn luyện viên của câu lạc bộ.

Nhóm Akashi vừa mới xuất hiện, lập tức đón tới môt tràng hú hét đến từ nhóm nữ sinh.

Được rồi, ai bảo bọn hắn bề ngoài xuất sắc cùng khí chất hơn người như thế chứ?

Kuroko mờ nhạt đi cạnh bọn hắn, nhịn không được mà cảm thán. Nhưng cũng chỉ là cảm thán thôi, cậu không chút để ý đi tới hàng ghế của đội 1, ngồi xuống chờ đợi.

Khoảng vài phút sau, đội bóng rổ của Tengan cũng xuất hiện. Đội hình chiều cao thoạt nhìn rất đồng đều, ngang Aomine hoặc hơn.

Không khác gì đời trước.

Huấn luyện viên hai bên chào hỏi nhau một chút, sau đó cho hai bên khởi động rồi bắt đầu vào sân.

"Cố lên, thi đấu tốt."

Sau khi nói xong câu này, Kuroko liền quay về chỗ ngồi, thu nhỏ cảm giác tồn tại đến mức thấp nhất. Không phải là cậu vô cảm đâu, nhưng ngoài câu này ra, cậu không còn biết nói gì cả.

Thực tế, câu nói này tính là cũng hơi coi thường đội Akashi rồi.

Bởi vì —– mặc dù bên Tengan chơi không tệ, phối hợp cũng khá tốt nhưng Teikou lại hơi áp đảo về thực lực. Cộng thêm Momoi bình thường cũng đề cập tới việc phối hợp giữa các thành viên nên Akashi cũng hơi để ý. Vì thế bên Teiko cũng biết cách phối hợp với nhau, dù có chút gượng gạo.

...

"Tuýtt!!"

Tiếng còi kết thúc hiệp hai vang lên.

Tỉ số hai bên là 51-33, Teiko dẫn trước 18 điểm.

Aomine đi về phía dãy ghế Kuroko đang ngồi, hắn mất một lúc để tìm ra cậu, trên mặt đầy mồ hôi nhưng là rực rỡ nụ cười. Phía sau là Akashi, Midorima, Murasakibara và Haizaki. Trận giao lưu này Nijimura không ra sân, hắn ngồi ở hàng dự bị, lâu lâu sẽ trao đổi với Kuroko ngồi cạnh một ít.

Kuroko thấy nhóm bọn hắn đi về phía mình, bèn lấy khăn mặt và nước chuẩn bị sẵn đưa cho từng người.

Aomine nhận được khăn và nước lạnh, dường như đang rất hưng phấn. A, đây là lần đầu tiên Tesu xem hắn thi đấu, biểu hiện của hắn có phải rất tốt không?

"Tetsu! Thế nào, tớ chơi tốt đúng không?"

Nụ cười rực rỡ đó như khiến khuôn hắn trông sáng hẳn ra ấy, Kuroko chớp mắt, nhàn nhạt gật đầu. Quả thật không tệ, mới vừa nãy kết thúc hiệp hai là một cú dunk 2 điểm của hắn, hình ảnh đó sáng chói tới mức cậu nhìn có chút giật mình.

"Đúng vậy. Pha cuối đó rất được đấy."

Aomine nghe được lời khen không giấu giếm của Kuroko, vậy mà lại có chút ngượng ngùng sờ sờ mũi.

"Đương nhiên rồi, haha"

Đột nhiên được cậu ấy khen như vậy, nhất thời cảm thấy không quen mà thôi. Nhưng cảm giác thật tốt, thật tốt a...

Murasakibara nghe đoạn đối thoại ngắn giữa hai người, không hiểu sao bĩu môi dán lại gần Kuroko, giọng hơi bất mãn.

"Kuro-chin, tớ thì sao?"

Cằm hắn tựa lên đầu Kuroko, khiến cậu cảm thấy có chút nặng nề.

Biểu hiện của Murasakibara mười hai tuổi đương nhiên không thể bằng lúc hắn của mấy năm sau được nhưng khả năng chặn bóng, cướp ngang ngay từ lúc này thật sự khó có, là mầm non tốt.

"Murasakibara-kun chơi rất tốt."

Thiếu niên thiên thanh hơi ngẩng đầu nói. Tiện thể bồi thêm mấy câu.

"À mà, cậu có thể nhích ra một ít không? Murasakibara-kun, cậu nặng và nhiều mồ hôi quá."

一一一一一

Thứ 3, 30/03/21.


[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ