Chương 31: Mục tiêu của Kise

2.2K 326 17
                                    

Hai tuần sau.

Phòng sinh hoạt chung, CLB bóng rổ.

"Kít -- kítt--"

"Dump dump --"

"..."

Bên ngoài vòng sân tập, Kuroko cầm một bảng giấy, đứng quan sát những thành viên ở đội 3 đấu tập. Dễ thấy được trong nhóm thành viên mới có một thân ảnh di chuyển rất nhanh nhẹn, tuy động tác có phần không thành thạo nhưng nổi bật hẳn so với những người khác.

Nhưng mà, tại sao quản lý của đội 1 lại ở đây? Đơn giản, bởi vì Akashi muốn cậu tới các phòng tập luyện của các đội, quan sát xem có thành viên tiềm năng nào hay không để bồi dưỡng gia nhập đội 1.

Người nổi bật thì không ít, nhưng xuất chúng thì chỉ có một người.

Đó là Kise Ryouta.

Tính tới hiện tại, cậu ta mới chơi bóng rổ được hai tuần, đang là thành viên đội 3.

Kuroko im lặng quan sát hắn hồi lâu, ghi chép lại một ít chú ý trong quá trình tập luyện của hắn. Trong phòng tập luyện này, người có thể nhìn ra cậu là gần như bằng không.

Kết thúc buổi đấu tập, Kuroko kẹp bút vào bản giấy, xoay người rời khỏi phòng sinh hoạt chung.

Kise vừa mới chơi một trận xong, vừa thở hổn hển vừa nhận nước từ nữ sinh ở ban quản lý. Mái tóc màu vàng ướt mồ hôi bám dính lấy khuôn mặt đẹp trai, khiến đám fan girl đứng xem bên ngoài hét toáng cả lên.

Thiếu niên quay người lại, nháy mắt một cái, đổi lại là một tràng hú hét khác.

Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn thấy một bóng lưng với mái tóc màu lam cực kỳ mờ nhạt. Kise rất sửng sốt, hắn không hề nhận ra người này đã có mặt ở phòng tập.

Kise vừa chớp mắt, bóng lưng đó đã biến mất, nhanh đến mức hắn bắt đầu hoài nghi có phải bản thân vừa nhìn thấy ma hay không.

"Này, tân binh. Nhìn cái gì đó, cậu lại khiến đám fan nữ của cậu phát cuồng lên rồi kìa!"

Một bàn tay vỗ với lực khá mạnh vào lưng hắn, kéo lại sự phản ứng của bộ não, Kise quay đầu, cau mày một cách khó có thể phát hiện.

"Senpai à..."

"Thôi đi, cậu ghen tỵ chứ gì? Chậc, có phải ai cũng vừa đẹp trai vừa chơi đẹp mắt như cậu ta đâu cơ chứ?"

"Haha, chắc cậu thì không hả?"

"..."

Kise nhìn nhóm người ấy kéo nhau đến rồi lại kéo nhau đi, những lời nói bóng nói gió cũng dần đi xa. Đôi mắt màu vàng kim sắc bén của hắn tràn ngập sự bình tĩnh không chút gợn sóng, nhưng nếu Kuroko ở đây, có lẽ sẽ nhìn ra được một chút sự chế giễu ở trong đó.

Thiếu niên tóc vàng hơi cúi đầu, che đi ánh mắt của mình, hắn quay người đi vào phòng thay đồ.

Đám người mà hắn gọi là senpai lúc nãy là những người đã kẹt ở đội 3 này rất lâu rồi. Bọn họ ngoài ngày nào cũng đến sinh hoạt câu lạc bộ, bàn tán chuyện của người khác ra thì cũng không làm nên chuyện gì để lên được đội 2 cả.

[KnB - AllKuro] Câu Chuyện Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ