🌸 Chương 64: Con ông cháu cha (7)

233 14 0
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 64: Con ông cháu cha (7)

Bài hát: Miku Hatsune, Megurine Luka & Sasume Zimi「Reboot」

Editor: AnGing

Chớp mắt đã tới ngày mới.

Ôn Tích Triều ăn mặc chỉnh tề, đứng trước gương dài ngắm nghía bản thân, tuy rằng áo sơ mi đơn giản chưa từng làm giảm bớt sự đẹp trai của anh nhưng nhìn nhiều cũng sẽ có lúc ngán, hơn nữa...

Anh sửa lại cà vạt của mình, cẩn thận điều chỉnh tới lúc vừa ý thì thôi, sự đẹp trai của anh sao có thể vĩnh viễn bị phong ấn trong một loại quần áo được.

"Hôm qua ăn cơm cùng với bản thân, hôm nay ăn cơm xong lại tiếp tục tự tráng miệng bằng mình hay sao mà ngắm mãi vậy?" Tĩnh Hảo đứng luôn bên cạnh anh, nhìn bóng hình hai người phản chiếu trong gương, cẩn thận nhìn anh một lượt từ đầu tới chân, cuối cùng ánh mắt cô dừng lại trên đôi chân dài thẳng tắp của anh, "Thật ra nếu anh mặc áo gió thì sẽ đẹp trai hơn."

Cô cúi người chỉ một điểm trên chân anh, "Dài đến đây là đẹp, nhìn cao hơn hẳn," cô lùi về phía sau mấy bước, lại đánh giá thêm lần nữa, "Thật ra dài thêm tí nữa cũng được, còn cả áo khoác mùa đông nữa, nhìn mặn mà hơn..."

Ôn Tích Triều vô cùng hưởng thụ việc ánh ánh mắt cô luôn dừng lại trên người mình, tiến lên vài bước tự nhiên véo má cô, ngón tay anh chạm vào làn da mịn màng tinh tế, cảm xúc tuyệt tới mức anh không muốn bỏ tay ra.

"Không cần em lo, anh sẽ mặc từng cái cho em xem," trông anh nhìn như vô cùng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó vậy, như thể sắp hạ một quyết định  sâu xa nào đó vậy, "Nếu em thích, anh mua hết cũng được."

Tĩnh Hảo nhìn anh, cười cười gạt tay anh ra khỏi mặt mình, "Thị trưởng Ôn, dỗ dành phụ nữ là phải mua đồ cho cô ấy, chứ không phải để cô ấy mua đồ cho anh."

"Nếu em muốn, anh cũng có thể dỗ dành em," Ôn Tích Triều nắm tay cô, kéo cô tới phòng khách, ánh mắt vẫn hướng về cô, "Nói đi nói lại, kỳ thật anh mua cũng để mặc cho em xem, cho nên chỉ có em cảm thấy đẹp thì mới được, chỉ có em..." (Truyện được đăng tại Mái ấm của Nadia, Dembuon.vn, wattpad.)

Anh chưa nói hết đã bị tiếng chuông điện thoại ngắt lời, lúc cầm điện thoại lên vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, sau khi nghe bên kia nói mấy câu đã tức giận, còn đâu cảm xúc sung sướng vừa nãy, nhìn thấy Tĩnh Hảo đang đứng bên cạnh, không dám mắng chửi người.

"Anh sẽ quay lại ngay, em đợi anh quay lại rồi nói."

Anh cúp điện thoại, vẻ mặt xin lỗi nhìn cô, "Anh phải đi ra ngoài một chuyến, đợi lát nữa Ôn Kỳ đưa em tới đó trước, em đợi anh ở trung tâm mua sắm nhé."

Tĩnh Hảo gật đầu, duỗi tay dãn nếp nhăn trên trán anh, "Anh không cần lo lắng cho em," cô cười với Ôn Tích Triều, "Chúng ta còn nhiều cơ hội sau này nữa mà."

Cuối tuần đường phố vô cùng nhộn nhịp, nhưng phần lớn đều đi có đôi có cặp, không nắm tay thì cũng ôm eo, vô cùng gần gũi, khiến cho những bóng hình cô đơn lẻ bóng trở nên vô cùng nổi bật.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ