🌸 Chương 59: Con ông cháu cha (2)

393 44 2
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 59: Con ông cháu cha (2)

Bài hát: YOASOBI「Tabun (Có lẽ)」

Editor: AnGing

Ánh nắng ban mai xuyên qua khe hở của bức màn, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, tia sáng lóe lên còn mang theo những hạt bụi đang khiêu vũ, uyển chuyển từ trên xuống dưới, như đang biểu diễn theo nhịp nhạc, mang theo vẻ đẹp phong tình.

Ôn Tình Triều thu lại ánh mắt đang nhìn những tia nắng kia lại, hắn quay người nhìn bóng lưng xinh đẹp đang quay lưng về phía mình, trong đầu chiếu lại một màn tối hôm qua.

Hắn không ngờ rằng mình còn có thể dại dột một cách sáng tạo khác người như vậy.

Ôn Tích Triều duỗi tay xoa xoa thái dương, cố gắng không nghĩ tới chuyện tối hôm qua nữa, đang suy nghĩ xem nên xóa bỏ kí ức tối hôm qua của đối phương như thế nào.

Tay còn chưa buông, một bên mép sườn khác truyền đến âm thanh, người bị đánh thức mơ màng mở to mắt, vươn một cánh tay trắng như ngó sen lên cầm lấy di động.

"Ừm?"

Giọng nữ vừa mới bị đánh thức hơi hơi khàn, giống như bánh trôi bọc nhân mè đen, ẩn chứa vị ngọt không dễ phát hiện, nhưng lại càng phụ trợ cho giọng nam kích động phía bên kia càng thêm chói tai.

"Vất vả cho anh rồi , chứng cứ như vậy là đủ rồi. Anh đem tài liệu về trước ngủ một giấc đi, đến trưa rồi nói.''

Nói xong Tĩnh Hảo ngồi dậy, vừa quay người đã thấy hắn đang trợn tròn mắt ngồi kia, gật đầu coi như chào một cái rồi đi thẳng tới bên cửa sổ kéo tấm màn ra.

Ánh nắng ấm áp ngập tràn căn phòng, soi sáng toàn bộ phòng ngủ, cũng chiếu lên người đang đứng bên cửa sổ, bên ngoài tời xanh mấy trắng bao phủ lấy cô, khiến cô giống như thiên thần đạp ngàn mây bước xuống nơi trần thế.

Tĩnh Hảo duỗi tay thả di động lên giường, khom lưng gấp chăn.

Cuộc hôn nhân của Bùi Tĩnh và Ôn Tích Triều là môn đăng hộ đối, hai người đều đã tới tuổi kết hôn, lại đều không có người yêu, trước khi kết hôn hai người đều bận công việc riêng nên chưa từng tìm hiểu lẫn nhau, sau khi lấy nhau vốn là mỗi người ngủ một phòng, nhưng sau cha mẹ hai bên vẫn chưa hề từ bỏ ý định mà rất thường hay tới đột kích kiểm tra, bọn họ dứt khoát mua hẳn một chiếc giường lớn, mỗi người một chăn.

Ngủ nửa tháng cũng êm đẹp chưa xảy ra chuyện gì.

Sau khi thu dọn xong bộ chăn ga của mình, Tĩnh Hảo ngẩng đầu lên nhìn thị trưởng Ôn khó được một bữa không ngủ nướng hỏi, "Muốn ăn sang ở nhà không?"

Nghe thấy giọng nói bình thường của cô, Ôn Tích Triều tạm dừng suy nghĩ mới bốc lên trong đầu, tự nhiên trấn định đứng lên, thuận miệng hỏi một câu, "Trong nhà có gì ăn không?"

Vừa dứt lời hắn đã nhận ra chỗ quái dị tối hôm qua, cúi đầu che dấu ánh mắt liếc qua nhìn của mình.

Tuy rằng vẫn là cảm giác giống lúc trước, nhưng không còn lại cảm giác tôn trọng nhau như khác nữa, tối qua hỏi đáp lẫn nhau như thế đã đành, rõ ràng giờ đây hắn cũng không hề say rượu, vậy mà cũng thảo luận chuyện hôm này ăn gì với cô như một cặp vợ chồng bình thường.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ