🌸Chương 73: Thế giới ABO ( 4 )

56 3 1
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸Chương 73: Thế giới ABO ( 4 )

Bài hát: BIGBANG - HARU HARU(하루하루)

Editor: AnGing

Phượng Dập nhảy xuống xe phi hành, đi về phía trước vài bước rồi lại do dự quay đầu lại, nhìn Tĩnh Hảo vẫn còn ở phía trên, nắm chặt đôi tay dấu trong tay áo, hỏi ra miệng câu hỏi cứ hiện hữu nãy giờ trong đầu, "Vừa nãy cô hôn tôi, chỉ để mượng xe phi hành thôi sao?"

Tĩnh Hảo nhướng mày, dựa vào khoang điều khiển, gương mặt ẩn chứa nụ cười nhìn về phía cậu, "Cậu cảm thấy đó là lí do à?" Cô dứt khoát nhảy từ trên xuống xe phi hành, thiết trí bấm vào nút, khiến nó quay lại đường cũ, xoay người lại xoa đầu nhỏ của Phượng Dập, lật tay lên đã có một vài viên tinh thạch rực rỡ lấp lánh xuất hiện. 

"Muốn mượn phi hành khí, chỗ này là đủ rồi, còn cần phải hôn cậu để đôi?" Cô nở nụ cười rạng rỡ, đuôi mắt còn cong, dứt khoát nói thẳng đáp án cho cậu, "Hôn cậu là bởi vì cậu định che chở cho tôi." 

Khi cơ giáp rơi từ trên trời xuống, cậu đã ôm chặt cô tỏng lòng bảo vệ.

Cô cảm ơn lòng tốt đó của cậu. 

Huống chi... Vẻ mặt lúc ấy của cậu, nhìn càng giống như muốn hôn mà ngại ngùng không dám. 

"Cho dù bây giờ cậu có phải là kẻ mạnh hay không, một khi đã hiểu được rằng phải bảo vệ người bên cạnh mình thì đã xứng đáng được làm anh hùng rồi."

Phượng Dập nhìn cô, cánh môi mỏng run rẩy một chút, đôi mắt vàng đầu thoáng lấp lánh, cởi bỏ đi sự u ám lại có chút hoang mang, "Tôi thật sự có thể làm anh hùng sao?"

"Đương nhiên." Tĩnh Hảo lại vươn tay xoa đầu cậu, "Vừa rồi cậu đã bảo vệ Cố Nguyên soái danh tiếng lẫy lừng của đế quốc Carter, nếu tuyên dương ra ngoài thì cậu chính là đại anh hùng đó."

Phượng Dập bị cô đùa giỡn tới mức cong khóe miệng, nhận thấy bản thân đang cười thì vội vàng thu liễm lại, bộ mặt lại ra vẻ nghiêm trang đáp lời, "Ai mà thèm dùng cô đi tuyên truyền, chỉ dính líu tới cô thôi tôi đã cảm thấy phiền phức rồi!"

Dứt lời cậu đã cảm thấy hơi ảo não, nghĩ lại người đứng trước mặt cậu không phải là những người đã từng nói xấu cậu, mà là vị Nguyên soái đại danh đỉnh đỉnh, huống chi hôm nay còn làm bạn với cậu trải qua những cú kích thích mà trước đây cậu chưa từng trải qua nữa, cậu đáng lẽ ra không nên nói ra những lời đó.

Chính là lời đã nói ra mất rồi...

Tĩnh Hảo tất nhiền nhìn thấy vẻ mặt ảo não của cậu, dùng sức véo má cậu, "Phượng Dập, dù sao hai chúng ta cũng xem như là bạn bè, cậu nói như thế cũng hơi tuyệt tình quá chứ?"

Bị cô véo đau đến mức che mặt lại, định lườm cô một cái lại phải cố gắng nhịn xuống, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, "Thực xin lỗi."

Tĩnh Hảo cũng không làm khó cậu, trả lời xong thì vẫy tay tạm biệt, không biết từ lúc nào bên cạnh cô đã có một chiếc xe phi hành màu bạc đi tới, "Có duyên thì gặp lại nhé."

Mãi cho tới khi Phượng Dập không thấy bóng dáng cô đâu nữa mới thu hồi tầm mắt, vừa mới đút tay vào túi áo đã thấy một khối tinh thạch, màu vàng kim lấp lánh, nắm trong lòng bàn tay giống như có sức sống mãnh liệt vậy, lóng la lóng lánh, giống như màu của thứ kim loại trước kia đã từng thông dụng gọi là vàng. 

Bên cạnh còn có một tờ giấy ghi: Tặng cho người có đôi mắt màu vàng kim. 

Phượng Dập nắm chặt viên tinh thạch trong tay, nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay vuốt ve các góc cạnh của nó, mãi mới "hừ" một tiếng tỏ vẻ khinh thường.

Cậu đi tới chỗ xe phi hành đậu sáng nay vài bước, vừa mới tới đã gặp những người lúc trước nói xấu mình, nhìn thấy cậu bọn họ trừng mắt, theo bản năng ưỡn thẳng ngực, rồi lại vô thức lui về phía sau vài bước, thể hiện ra tư thái phòng bị.

Cho dù Phượng Dập là beta, lại còn là một người có thể thao tác cơ giáp có năng lực ngang với Omega Beta, nhưng hắn phía sau đứng Phượng gia, những người không có quân công gia tộc như họ dù sao cũng không thể dây vào cậu. 

Tất nhiên Phượng Dập để ý tới hành động của bọn họ, cậu liếc nhìn một cái rồi lờ đi, vuốt ve hòn đá trong tay rồi đi lướt qua bọn họ. 

Truyện chỉ được đăng tại: Mái ấm của Nadia, Wattpad, Dembuon.vn

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ