🌸 Chương 20: Vương tử người cá (2)

3.4K 290 1
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 20: Vương tử người cá (2)

Bài hát: Những năm tháng cũ - Đàm Duy Duy

Editor: AnGing  

"Sao buổi tối anh không bật đèn?"

Tĩnh Hảo lại ngáp một cái, tắm rửa xong càng cảm thấy mỏi mệt, đôi mắt cô phủ kín sương mù.

"Em đi ngủ trước, anh cũng đi ngủ sớm một chút đi."

Tần Cách Tri gật đầu, mãi cho tới khi nghe tới tiến đón cửa phòng bên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Từ lúc có thể biến thành người cá, cơ thể của anh đã xảy ra rất nhiều biến hóa, năng lực nhìn trong đêm tối rõ ràng đã được nâng cao, cho dù buổi tối cũng không cần bật đèn, mà bây giờ, thậm chí anh còn có thể nghe thấy người ở phòng bên đang giũ chăn ra đắp trên người, ở trên giường lăn lộn một vòng phát ra một tiếng rên nhẹ hưởng thụ.

Anh sờ soạng mặt hơi nóng , tắt đèn thu dọn đồ xong xuôi đi tắm lại rồi nằm trên giường, chờ đuôi cá màu bạc biến trở lại thành hai chân, một bên vô thức lắng nghe âm thanh ở phòng bên, nghe được tiếng hít thở hoà hoãn phía đối diện mới thở dài.

Chợt nhiều thêm một người, cảm giác có chút lạ.

Ít nhất cũng phải bỏ được thói qhen tắm rưae hàng ngày.

Anb không thể ôm may mắn rằng mình sẽ không bị phát hiện.

Cửa sổ sát đất trong phòng đã được anh trang trí với một tấm rèm dày nặng, ngăn cách ánh đèn, mà đuôi cá màu bạc vẫn phát ra ánh sáng oánh nhuận, vây trên đuôi còn dính một tầng giống như sa mỏng, như một đoạn ánh trăng bị cắt xuống, ở trong phòng tối tăm, làm người muốn bỏ qua nó cũng khó.

Tần Cách Tri đợi hơn một giờ, mãi cho đến khi xác định đuôi cá đã biến trở về hai chân, mới kéo chăn ở một bên, nhắm mắt, vốn dĩ cho rằng tiếng hít thở bên tai sẽ quấy rầy giấc ngủ của mình, không nghĩ tới hô hấp không tự giác đuổi theo tiết tấu của cô, ngủ càng thoải mái.

Tần Cách Tri tỉnh lại do ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, anh mặc đồ vào, xoa đầu tóc hỗn độn ra khỏi phòng, chuyển qua phòng khách thì thấy có người đang đứng trong phòng bếp.

Cuối thu ở Văn thành nhiệt độ không khí rất thấp, Tĩnh Hảo mặc áo tắm dài rất dày, bên hông buộc dây lưng, hiện ra vòng eo thon một vòng tay có thể ôm hết, chỗ thì phập phồng như dãy núi, đẹp đến mê người.

Chung cư độc thân của anh ngay cả dép lê kiểu nữ cũng không có, cô chân trần đứng trên sàn nhà lạnh lẽo, thường cuộn tròn bàn chân, móng chân tinh xảo đặc sắc linh hoạt co rút lại một chút, ở trên cẳng chân tinh tế thon dài cọ, sơn móng tay đỏ thẫm càng thêm nổi bật da thịt tinh oánh như ngọc.

"Anh, anh sững sờ ở đó làm gì? Sữa bò trong lò viba, anh lấy ra cẩn thận một chút."

Tĩnh Hảo ngậm bàn chải đánh răng xoay người, liếc mắt một cái liền thấy người còn ngơ ngác đứng đó, duỗi tay vẫy vẫy trước mắt anh, dường như anh bị doạ tới, lui về phía sau một bước rất lớn.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ