🌸 Chương 17: Phiên ngoại bệ hạ (2)

4.2K 298 14
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 17: Phiên ngoại bệ hạ (2)

Bài hát: Hồng trần khách trạm - Bài cốt ft. Vương Bàn Tử

Editor: AnGing

Còn đang ăn bữa tối, bên ngoài sấm chớp ầm ầm nổi lên mưa to, Minh Tịnh Hàm hướng mắt nhìn ra ngoài, vẻ mặt có chút cô đơn, giọng điệu lại ẩn dấu sự hưng phấn.

"Trời mưa, lát nữa không thể đi ra ngoài tản bộ."

Giờ đây chàng không hề có ý muốn đưa Hiền Hiền đi ra ngoài. 

Hiền Hiền đến quá mức thần kỳ, giường hư bất kỳ lúc nào cũng có thể rời đi. 

Hơn nữa chàng càng sợ đây chỉ là một giấc mộng, bước ra cửa điện, chàng sẽ tỉnh mộng. 

Tĩnh Hảo ngừng bàn tay định gắp thêm đồ ăn của chàng, ý bảo chờ các cung nhân bên cạnh dọn đồ ăn đi.

"Vậy đi lòng vòng hai vòng trong điện đi, đột nhiên chàng ăn nhiều lên, vẫn phải tiêu hóa một chút."

Nàng mới vừa đứng dậy, Minh Tịnh Hàm đứng lên bắt lấy tay nàng, trên mặt lóe lên sự hoảng loạn.

Tĩnh Hảo vừa định nói chuyện, người lôi kéo nàng đã ra vẻ trấn định dời tầm mắt đi, nhìn về phía một chiếc bình men sứ trong điện, cố gắng nở một nụ cười.  

"Chúng ta phải đi vài vòng?"

Tĩnh Hảo bị ấn ngồi xuống long sàng, người bên cạnh vội vàng quét sách từ kệ xuống, đặt xuống cho nàng, nàng mới vừa chọn một quyển mở ra đọc được hai trang, người lúc nãy bị nàng thúc giục đi tắm gội vội vàng quay trở về, trên vai còn ướt, áo lót vàng cũng ướt sũng.  

Nàng đứng dậy sai cung nhân đi cầm khăn vải, lau cho chàng.

"Sau đã vào thu mà chàng lại để đầu tóc như vậy như vậy đi tới đi lui, cảm thấy cơ thể mình khỏe mạnh lắm rồi đúng không?"

Minh Tịnh Hàm không phản kháng với những hành động của nàng, ngược lại vô cùng hưởng thụ mở mắt nhìn nàng, vẫn ỷ lại và tín nhiệm nàng như xưa, mái tóc ướt át. 

"Dù sao cũng có Hiền Hiền ở đây mà."

Đợi tóc chàng khô gần hết, Tĩnh Hảo ném chiếc khăn đi, ra lệnh, "Nằm xuống, nhắm mắt ngủ."

Chàng nghe lời ngồi xuống giường, lại chỉ ngồi vào một mép long sàng, dôi mắt xinh đẹp nhìn nàng chăm chú, muốn lặng yên trói chặt nàng bằng một đám sợi chỉ. 

"Hiền Hiền có thể ngủ với ta không?"

Vừa dứt lời chàng đã cảm thấy hối hận, lần nào cũng như vậy, rõ ràng đã lớn rồi, rõ ràng đã có thể ứng đối với các vấn đề, nhưng chỉ cần gặp Hiền Hiền, chàng lập tức liền sẽ biến thành một đứa trẻ chỉ biết túm góc áo nàng đòi an ủi, hoàn toàn không hề giống một người đàn ông đã trưởng thành.

Tuy rằng chàng không dám nghĩ tiếp, nhưng chung quy cũng không muốn hình tượng của chàng trong lòng nàng chỉ là một đứa trẻ. 

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ