🌸 Chương 40: Nửa người nửa ma (xong)

2.7K 251 13
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 40: Nửa người nửa ma (xong)

Bài hát: Phong cảnh cũ từng quen - Quách Tĩnh & Vi Lễ An (OST Cô phương bất tự thưởng)  (Bạn nào đọc truyện này chưa? Cũng hay đấy.)

Editor: AnGing

Trong phòng tối tăm không có một chút ánh sáng, hoàn toàn ngăn cách phong cảnh ngoài cửa sổ lại, thậm chí nhiệt độ làm người chịu không nổi, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp mỏng manh, còn thường thường dừng lại.

Cửa phòng bị đẩy ra, hầu gái trưởng Livia bưng khăn lông nóng tiến vào, tinh tế lau tay lau chân cho người nằm trên giường, nhìn thiếu niên sắc mặt xám trắng canh giữ ở mép giường, rốt cuộc vẫn không đành lòng.

"Tiểu thư Clorice sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy, cậu chờ ở đây, còn không bằng trở về nghỉ ngơi.

Albert trầm mặc lắc lắc đầu, mở đầu phun ra mấy âm tiết khàn khàn, giọng nói hồi lâu chưa được sử dụng mới khôi phục lại âm điệu.

"Em ấy không ăn gì cả, sẽ đói."

Hắn vẫn luôn nhớ rõ cảm giác chịu đói khi trước, bụng trống trơn giống như bị lửa đốt, xoắn chặt lại, lúc thật sự quá mức đói, hận không thể nhai bản thân.

Động tác ra cửa của hầu gái trưởng cứng đờ, khi mở miệng lại mất tiếng.

"Đói cũng không có biện pháp, lúc trước đã thử đút cho con bé ăn, nhưng tiểu thư căn bản không nuốt được."

Bà mở cửa, nhìn thiếu niên từ sau khi trở về vẫn luôn canh giữ bên mép giường không rời nửa bước, bà thở dài không khuyên nữa.


Tốt xấu cũng không cô phụ tiểu thư Clorice đã vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy.

Trong phòng lại khôi phục yên tĩnh, Albert giơ tay nhìn xuống cổ tay, bên trên loang lổ vết cắn vì bị cắn quá nhiều, cho dù hắn có khả năng khôi phục, đến bây giờ vẫn còn lưu lại dấu vết.

Hắn nhìn chằm chằm, nghĩ rồi cắn rách ngón trỏ, ép máu rót vào miệng người trên giường, đây ra làn môi đang khép của cô, thọc ngón tay vào.


"Uống một chút thì sẽ không đói bụng, em uống một chút."


Hắn một bên thấp giọng khuyên bảo, một bên ép máu đổ vào miệng cô, không biết cô có thật sự uống được không, nhưng khuôn mặt không huyết sắc kia lại bị dòng máu đỏ tươi của hắn làm nhiếm màu đỏ tươi đến tím tái.

Hắn đợi đã lâu, người trên giường vẫn không nhúc nhích, thậm chí khi ban đêm tơi, tình huống càng chuyển biến xấu, nhiệt độ nóng bỏng, hô hấp đứt quãng, tùy thời đều có thể ngừng.

Bác sĩ bị gọi tới vội vàng kiểm tra, lắc đầu không nói nên lời, bị hầu gái trưởng đầy mặt nước mắt kéo ra bên ngoài, liên thanh cầu xin ông bốc thuốc.

Trong phòng tối tăm lại chỉ có hai người, yên tĩnh như không có người sống.


"Ê."

Thanh lãnh lại khàn khàn, giọng nói thuộc về con trai đột nhiên vang lên trong phòng, hắn trự ctieeps ngồi trên mép giường, bàn tay thuồn vào trong chăn cầm một bàn tay khác cô gắng cảm nhận mạch đạp cơ hồ không tồn tại.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ