🌸Chương 71: Thế giới ABO ( 2 )

113 10 1
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸Chương 71: Thế giới ABO ( 2 )

Bài hát: Sick Enough To Die - MC Mong feat. Mellow

Editor: AnGing

Lúc cô đưa tay về phía cậu, trong nháy mắt Phượng Dập quên cả việc phải né tránh, chờ tới khi cô liếc nhìn cậu một cái, lúc này cậu mới giật nảy mình lên như chú cún nhỏ, vội vàng hất tay cô ra, loạng choạng lùi về sau mấy bước, suýt nữa thì ngã khỏi lan can. 

Tĩnh Hảo vội vàng tiến lên kéo lấy cậu, kéo cậu lùi về sau mấy bước mới buông lỏng tay ra, cũng nhân tiện buông tay lùi lại tỏ vẻ mình không có ác ý.

"Mới lúc sáng còn thấy giống một con Chow Chow gặp người là cắn, sao giờ lại thành một chú Chihuahua bị giật mình rồi?"

Phương Dập cũng đã hồi phục tinh thần sau cú giật mình ban nãy, cậu nhìn cái người ban nãy còn tỏ vẻ lịch sự, vốn định cảm ơn, lời chưa ra khỏi miệng đã bị cô tống trở lại. 

"Ai là Chihuahua?!"

Cậu hung tợn nhìn người trước mặt, xù lông, "Cô", cậu đảo mắt nhìn Tĩnh Hảo, lướt qua nụ cười nhẹ của cô, cơn tức lúc nãy hóa thành pháo lép, cuối cùng chỉ có thể nhả ra một câu, "Cô mới là Chihuahua, một con Chihuahua màu bạc." 

"Ô hô, một con Chihuahua màu bạc," Tĩnh Hảo cúi đầu nhìn lướt qua trang phục của mình, ngẩng đầu nhìn về phía người đứng cách mình vài bước, "Cậu không thích màu bạc à?" Cô hơi nhíu mày, giống như buồn thay cho cậu, "Nhưng đây là đồng phục quân đội, dùng quân hàm để quyết định màu sắc." 

Màu bạc?

Đôi mắt Phượng Dập nhìn thẳng về phía đầu vai của cô, bên trên là một chiếc quân hàm thuần bạc chạm khắc hoa văn cổ xưa tinh tế, hoa tú cẩm hoa nở rộ từng khoảng, vừa ngạo mạn cũng vừa khiêm nhường, uốn lượn trên cành, lan xuống trước ngực. 

Hoa văn đó cộng với độ tuổi tác này... 

Phượng Dập lấy lại bình tĩnh, ánh mặt chuyển về phía gương mặt cô, "Cố Tĩnh."

"Hóa ra vẫn biết tên mình," Tĩnh Hảo nhìn cậu, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, không hề mảy may tới tro bụi dính lên quần áo, ngửa đầu lên nhìn cậu, "Có qua có lại, cậu tên gì?"

Cô kiên nhẫn đợi hẳn 15 phút, cuối cùng Phượng Dập cũng chịu thua nói ra tên mình, cậu nhắc lại, nhấn mạnh, "Là chữ "dập" trong "rực rỡ lấp lánh"."

Cậu không phải Phượng Hân, không muốn mọi người nhầm cậu với Phượng Hân, lần sau gặp lại, sẽ chỉ gọi tên Phượng Hân, giống như thể cậu không hề tồn tại vậy.

"Tôi biết rồi, Phượng Dập, "Dập" trong "rực rỡ lấp lánh"."  Tĩnh Hảo vỗ lên khoảng trống bên cạnh, ý bảo cậu ngồi xuống cạnh mình, tay vung lên lấy ra mấy vại rượu trong không gian, đặt xuống đất, "Giới thiệu tên cũng coi như quen biết, đúng lúc tâm trạng cậu không tốt, tôi cũng vậy, chúng ta uống một chút chứ nhỉ?"

Rõ ràng Phượng Dập vẫn còn do dự.

Tĩnh Hảo dứt khoát khui một vại rượu, không thèm đếm xỉa tới phản ứng của cậu, rót rượu ngập miệng, "Tưởng đâu chiến sự sắp ngừng, nghĩ rằng sắp được nghỉ ngơi một chút, ai mà ngờ lại xuất hiện thêm mấy chuyện phiền phức nữa, Đế đô này đúng là khiến người khác phải kính nhi viên chi..."

*Kính nhi viễn chi: Kính nể nhưng không dám tiếp xúc, lại gần.

Cô cầm vại rượu nói câu được câu mất, đang định ném vại cũ này đi lấy thêm vại mới, vốn dĩ Phương Dập đang đứng một bên lại tới gần ngồi xuống bên cạnh cô, mở bình uống hẳn một nửa, ho sặc sụa mất vài cái, "Tôi cũng muốn rời khỏi đây, tới một nơi không ai quen biết tôi, không có ai biết xuất thân của tôi, chỉ tiếc giờ tôi vẫn chưa thể rời đi được."

Đế quốc Carter quản lý hộ khẩu khá nghiêm khắc, hơn nữa có rất nhiều luật chủ yếu dành cho trẻ vị thành niên, nếu cậu không được bố mẹ cho phép thì ngay cả việc rời khỏi Đế đô, nơi cậu ra đời, còn khó nữa là. Mà cho dù hiện giờ Phượng gia không cần cậu đi chăng nữa, cũng sẽ không để cậu đi ra ngoài làm mất mặt gia tộc nhà họ. 

"Hóa ra chúng ta đều không thích nơi này." Tĩnh Hảo nâng vại rượu nhìn cậu, nâng tay lên trước mặt cậu, "Không vì tư tưởng lớn gặp nhau mà nâng chén chúc mừng một tí à?" 

Cô giơ một vại rượu lên nhìn cậu, đôi mắt trong veo lấp lánh, thoải mái ngồi bệt xuống đất, xem nhẹ hết những thứ dơ bẩn xung quanh, khóe miệng nở một nụ cười bình tĩnh, không hề giống nguyên soái Alpha có tinh thần lực mạnh tới mức khiến quân địch nhìn thôi đã thấy sợ, ai ai cũng biết kia.

Phượng Dập ngơ ngác nhìn cô.

Tiểu sử của Cố Tĩnh cậu cũng đã nghe rất nhiều, tất nhiên cũng sùng kính vị nguyên soái anh dũng này, nhưng cũng vì câu chuyện về cô quá ly kỳ, cho nên ngoại trừ việc ngưỡng mộ, cậu cũng không có ý gì khác.

Chỉ là không ngờ rằng cũng có một ngày bọn họ sẽ giống như một đôi bạn, cùng nhau giãi bày tâm sự như thế. 

Giống như... chiến hữu kề vai chiến đấu nhiều năm vậy.

Cậu ngơ ngác một lúc lâu mới giơ bình rượu lên, cụng ly với cô rồi nói, "Cảm ơn."

Tất nhiên Tĩnh Hảo biết ý nghĩa của câu nói "Cảm ơn" này, cô cũng không muốn nói những câu như "Vốn dĩ chúng ta là huynh đệ" linh tinh các thứ, cô ngửa đầu rót một ngụm, xem như đáp lại lòng biết ơn của cậu.

Phượng Dập nhìn cô chằm chằm, giống như đã hiểu ý của cô, cũng như chưa hiểu gì cả, một cảm giác không chân thật dấy lên trong lòng cậu.

Tĩnh Hảo quay đầu cười với cậu một cái, anh khí ngời ngời, khiến cho gương mặt tươi cười kia càng thêm tươi đẹp và đáng quý, không hề bủn xỉn nói với Phượng Dập, "Sao nào? Muốn tôi nói không cần cảm ơn à?"

Phượng Dập giật mình, vội vàng quay đầu đi, cầm bình uống vài hớp lớn, bị sặc tới mức đỏ bừng mặt.

Cậu lại liếc nhìn Tĩnh Hảo, thấy cô chỉ lo uống rượu, còn thuận tay vỗ vai cậu mấy cái.

Hai người ngồi uống hết mấy vại rượu, Tĩnh Hảo ném vại không đứng dậy, nhìn hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống, quay lại nhìn về phía Phượng Dập đang còn ngồi đó, "Uống mỗi rượu thôi khó chịu quá, chi bằng đi làm mấy chuyện kích thích đi?"

Cô nói xong thì duỗi tay về phía cậu, Phượng Dập ngẩng đầu nhìn cô, chưa kịp suy nghĩ đã giơ tay lên, cảm nhận được cái kén trên tay cô do sử dụng cơ giáp hằng năm, cậu nắm chặt hơn.

Vừa an toàn vừa thô ráp, khiến cậu thật hâm mộ. 

Truyện được đăng tại Mái ấm của Nadia, Dembuon.vn, wattpad.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ