🌸 Chương 69: Con ông cháu cha (ngoại truyện)

209 13 0
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 69: Con ông cháu cha (ngoại truyện)

Bài hát: Cô Gái Ấy Nói Với Tôi - Yu Ling

Editor: AnGing

Sau khi bộc lộ tình cảm với Tĩnh Hảo, thị trưởng Ôn càng thêm chướng mắt với bộ ga giường đôi nhà mình, một đôi nam nữ đã kết hôn nằm ở trên giường, ngoài trời đang tối đen, nằm trên giường ôm nhau sưởi ấm, đúng là thời cơ tốt hiếm có. 

Đáng tiếc ——

Anh quay đầu nhìn người đang bọc chăn ngủ ngon lành, ai oán nhìn hai cái chăn in hình vũ trụ, chỉ tiếc anh đôi mắt mình không có năng lực đặc biệt nào đó, làm biến mất cái chăn kia đi.Hai người chung chăn, cho dù không thể làm gì cũng được ôm người ta.

Đêm khuya khó ngủ, anh bắt đầu nằm trên giường suy nghĩ diệu kế. Đạp chăn rồi giả bộ bị lạnh chui vào chăn của cô? Không được, dù gì đã ngủ lâu như thế, tư thế ngủ của anh tốt tới mức không thể bắt bẻ, cho dù có ngáo ngáo đạp rớt chăn đi nữa, nhìn là biết có âm mưu quỷ kế.

Thị trưởng ôn luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng đạo đức tất nhiên không thể biến mình trở thành một kẻ tiểu nhân như thế, quyết đoán gạt bỏ suy nghĩ đó đi, lại suy nghĩ tiếp. Không đạo chăn của mình, vậy đạp chăn của cô ấy là được rồi? 

Anh quay đầu nhìn dáng vẻ ngủ ngon của cô, lại dẹp bỏ suy nghĩ đó một lần nữa, tư thế ngủ của cô ấy cũng tốt như vậy, hơn nữa trước khi ngủ cũng dém chăn cẩn thật, chắc chắn sẽ không đạp chăn, hơn nữa bây giờ trời lạnh như thế, không đắp chăn mười phút cũng đủ để cảm lạnh.

Phương pháp đạp chăn đã bị loại trừ, thị trưởng Ôn bực bội trở mình, căm giận bất bình, tướng tá ngủ đẹp thì có lợi gì, bây giờ anh chỉ ước mình có thể vừa ngủ vừa đánh một bài quyền, đạp tung cái chăn này ra.

Có lẽ oán niệm trong lòng nặng quá, thị trưởng Ôn vừa thiếp đi, lúc tỉnh đã thấy chăn bị mình đá tới bụng, nửa người anh bị đông lạnh. Thế mà anh không bị lạnh tỉnh?

Thị trưởng Ôn xoa cái mũi nghẹt đáng thương bước ra khỏi phòng ngủ, tìm một lượt không thấy Tĩnh Hảo đâu, đi tới cửa mới thấy một tờ giấy nhớ, nhìn chữ cũng đoán được cô đi vội vàng.

—— vụ án có tiến triển, em phải đi làm, anh tự ăn sáng nhé. Ba ngày trước Tĩnh Hảo hết hạn nghỉ phép, được giao cho một vụ án lớn, mấy ngày hôm nay vô cùng bận rộn, ngả lưng xuống là ngủ, ngay cả đồ ăn của thị trưởng Ôn cũng bị chậm trễ.

Thị trưởng Ôn níu mày, nắm tờ giấy quay về phòng ngủ, bật điện thoại tìm hiểu về văn phòng luật của Tĩnh Hảo, xoay tờ giấy cảm thấy hơi nhàm chán, đang tính thoát trang web, vô tình click mở một album, ảnh chụp Tĩnh Hảo trên tòa án hiện lên. Ảnh chụp vụ án trước đó đã khép lại của cô, trang phục công sở khiến khí chất của cô trở nên sắc bén, mang theo sự tự tin lẫn mị lực khiến người khác không rời mắt được.

Thị trưởng Ôn lật xem thêm vài tấm, tất cả đều là ảnh chụp của cô, có ảnh cô ngồi cúi đầu làm việc trong phòng, lông mi dài buông xuống, giống như lông vũ rơi xuống nhân gian, ánh nắng chiếu vào qua cửa sổ, khung cảnh tĩnh lại giống một buổi lễ mừng náo nhiệt khó có.

Bức ảnh phía sau còn có ảnh cô đột nhiên quay đầu, còn lại đều là ảnh chủ trì hội nghị, cô đang đứng nói chuyện với người bên cạnh, còn có một tấm trước máy pha cà phê, không biết đang nghĩ tới điều gì, cô đang nở nụ cười.

Thị trưởng Ôn kiên nhẫn xem hết từ đầu tới cuối, đột nhiên phía dưới xuất hiện một hàng chữ to: Đây là luật sư Bùi trong văn phòng luật sư của chúng tôi, nếu cô ấy biết tôi dùng ảnh chụp lén cô ấy đễ dụ mọi người tới làm việc, nhất định cô ấy sẽ kiện tôi cho mà xem  ︿( ̄︶ ̄)︿

Đúng thật nên kiện.

---- Còn tiếp. Đọc tiếp tại wattpad, Dembuon.vn hoặc Mái ấm của Nadia.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ