🌸 Chương 10: Thái giám lộng quyền (5)

3.3K 292 41
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 10: Thái giám lộng quyền (5)

Bài hát: Mộng bất lão -  Ngân Lâm

Editor: AnGing

Sau khi gọi tên nàng, Minh Tịnh Hàm rốt cuộc cũng cảm thấy sợ hãi, trong đôi mắt cứng cỏi kia tràn ngập nước mắt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng màu xanh lá cây của Hiền Hiền dần dần tiến đến, giọng nói khàn khàn do gào thét quá nhiều vang lên bên tai cậu.

"Điện hạ đừng sợ, đường phía trước không dễ đi, chúng ta không thể đi tiếp, đợi lát nữa nô tài ôm lấy điện hạ, chúng ta sẽ ngã xuống mặt đất, nhưng điện hạ đừng sợ, sẽ không đau một chút nào đâu."

Tĩnh Hảo liếm đôi môi khô khốc, cười với cậu bé do sợ mà cả khuôn mặt đều tái nhợt, nhẹ nhàng an ủi cậu.

"Điện hạ tin ta, nô tài sẽ không để cho điện hạ bị thương, đợi lát nữa điện hạ chỉ cần nhớ buông tay đang ôm ngựa ra là được."

Cậu nhóc ra sức gật đầu, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Tĩnh Hảo hít vào một hơi, vẫn duy trì hai con ngựa chạy song song, hít một hơi dùng sức dồn lực vào chân, xoay người nhào tới chỗ cậu nhóc, cậu nhóc cũng vừa kịp thả tay, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, rốt cuộc tránh khỏi vận mệnh bị ngựa đạp thành thịt nát, ngã xuống đám cỏ.

Lăn vài vòng trên cỏ, theo lực quán tính, Tĩnh Hảo thở hổn hển mấy hơi, nhìn cậu bé con được mình trong lòng, lại cười với cậu một cái, xoa mái đầu rối bù an ủi hắn.

"Điện hạ có bị làm sao không?"

Hạt đậu nhỏ ngơ ngác nhìn nàng, mãi tới lúc nàng nói lại lần thứ hai, mới nín khóc lắc đầu, gương mặt ấm ức.

"Điện hạ thấy không, nô tài nói sẽ không để người bị thương."

Tĩnh Hảo lấy cỏ khô dính trên tóc cậu xuống, nhìn cậu nhóc chép miệng cố nén khóc.

"Cho nên điện hạ có thể đừng thể hiện như thể nô tài phạm lỗi lớn lắm được không?"

Cậu bé bẹp miệng ngẩng đầu lên nhìn nàng, đột nhiên liền chui vào lòng cô, mặt chôn trên vai cô, đôi tay vòng qua cánh tay cô túm chặt quần áo sau lưng cô giọng nói nghẹn ngào.

"Hiền Hiền, phụ hoàng thật sự không thích ta, ông ấy ước gì ta cứ thế chết đi."

Giọng nói non nói giờ đây không còn trẻ con nữa, mang theo sự chắc chắn xen lẫn đau lòng của một đứa trẻ khát vọng tình thương của cha khi nhận ra sự thật.

"Ông ta thật sự muốn giết ta, hắn tự mình bế lên con ngựa kia."

Cổ nàng dần trở nên ướt sũng, thấm qua tầng tầng lớp lớp quần áo, chạm tới làn da của cô.

Tĩnh Hảo không biết nên an ủi như thế nào, với những đứa trẻ khác cô còn có thể nói rằng không phải đâu, nhưng với Minh Tịnh Hàm thì lại không thể, sát ý của Bình Tông vẫn còn đó, nếu cậu không đề phòng, sau này chuyện như thế lại xuất hiện, cậu còn có thể bảo toàn mạng sống hay không còn chưa biết.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ