🌸 Chương 31: Nửa người nửa ma (2)

2.7K 232 2
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 31: Nửa người nửa ma (2)

Bài hát: Đừng sợ anh đau lòng - Trương Kiệt & Cao Chấn Minh

Editor: AnGing

Mùa xuân đối với người khu phía Đông thành Vic mà nói, không thể nghi ngờ là một mùa đáng sợ nhất trong năm ——  đồ ăn tích góp được sớm đã tiêu hao đến hầu như không còn trong mùa đông buốt giá, mà mùa thu vẫn là xa không hẹn gặp, gió Tây Nam lại thổi tới một lượng bùn sa và mùi hơi người gay mũi lớn, dễ dàng liền công phá thân thể đói khát vô lực của bọn họ.

Ngay cả tuyết trắng mùa đông có thể dùng để giải khát, lúc này cũng chỉ mang theo mùi tanh tưởi, nước mưa đen sì không biết lúc nào sẽ mang tới mầm bệnh cho bọn họ.  

Albert cuộn tròn thân thể tránh ở góc tường, người ăn xài phung phí nằm ngáy ngủ trên giường chính là cha kế David của cậu, ông ta hôm qua mới từ nơi dân cờ bạc thông đồng làm bậy thắng được một số tiền nhỏ, lại hoàn toàn đã quên đứa con riêng chịu đói trong ngôi nhà rách nát, xoay người ăn chơi hoang tàn ở quán rượu, khi về nhà còn cầm roi hung hăng phát tiết.

Cậu cuộn tròn ở góc tường, miệng vết thương đêm qua còn chảy máu hiện tại chỉ còn lại vết sẹo màu đỏ sậm, ngứa đến mức cậu hận không thể cào tầng vảy kia ra, dùng máu tươi ấm áp làm ấm da thịt.

Cái bụng khô quắt lại réo lên.

Cậu nhìn cha kế trên giường tiếng ngáy rung trời, trộm lấy túi nước cất giấu bên người ra, trên chiếc nắp màu trắng còn khắc hoa văn tinh xảo, là một đóa hoa xinh đẹp đang muốn nở rộ.

Cậu giơ túi nước lên, đem miệng túi đưa đến bên miệng, động tác nuốt như đang nhấm nháp tuyệt thế mỹ vị.

Trên thực tế bên trong đã sớm không còn gì.

Nhưng cậu dường như vẫn còn có thể cảm thấy hương vị ấy, nhàn nhạt, mang theo mỹ vị lúc ăn miếng bánh đó, như là ma quỷ có thể mê hoặc lòng người nhất cồn cào trong lòng cậu.

Cậu lại nhớ tới người đứng ở sườn núi nhìn cậu lần trước, làn váy hoa lệ của cô là thứ vải vóc đẹp nhất mà cậu từng thấy, tất cả đều kém hơn nụ cười của cô. 

Cô nói hy vọng lần sau có thể gặp mặt.

Thật ra cậu càng hy vọng có thể nhìn thấy khối vuông nhỏ mềm mại màu trắng đó hơn.

Càng muốn, cảm giác đói khát trong bụng đói càng rõ ràng.

Cậu nhìn cha kế còn đang ngáy rung trời, ông ta ăn uống no đủ, thường thường có thể ngủ đến một ngày cũng chưa tỉnh lại.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ trong sương mù dày đặc che đậy cơ hồ nhìn không thấy một chút dấu vết nào, tuy nhiên thời điểm nóng nhất là giữa trưa đã qua, người miễn cưỡng lăn lộn ăn cơm và người đói bụng vào thời điểm này đều không muốn ra tiêu hao sức lực, cậu có thể thừa thời cơ này, lại lần nữa đi qua thành, đi đến đó nhìn xem.

Cậu vừa nghĩ vừa đem túi nước giấu đi, giống bình thường cắn tay tự uống máu mình, sau khi cảm giác được thân thể dần dần có sức lực, đỡ tường lung lay đứng dậy.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ