🌸 Chương 22: Vương tử người cá (4)

3.3K 296 20
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 22: Vương tử người cá (4)

Bài hát: Em muốn chúng ta ở bên nhau - G. E. M Đặng Tử Kỳ

Editor: AnGing

Tần Cách Tri mới vừa nhấc chiếc bánh trứng nướng hai mặt vàng ruộm trong nồi ra, liền nghe thấy tiếng động phía sau, mới quay đầu lại đã thấy Tĩnh Hảo mặc váy đỏ đứng ở phòng khách, vội vàng vứt các đồ trong tay để lao vào bánh.

Khi đi ngang qua bên người anh còn cúi đầu ngậm cái bánh trứng nóng bỏng vào miệng, bị nóng đến nhe răng trợn mắt.

Tần Cách Tri bất đắc dĩ mà giúp cô gắp miếng bánh trứng quá lớn ra, thực sự có chút dở khóc dở cười.

"Gấp như vậy làm gì?"

Tĩnh Hảo thở hổn hển mấy hơi thở thò lại gần ăn nốt nửa cái còn lại, giọng nói mơ hồ không rõ. 

"Lát nữa phải diễn tập âm nhạc, hôm qua quên mất, nãy nhận được điện thoại mới nhớ ra."

Cô nhảy chân sáo đi ra xỏ giày, một bên còn chưa đi vào đã vội vàng đi bên khác, thiếu chút nữa té ngã, sợ tới mức Tần Cách Tri đứng bên cạnh vội vàng chạy tới đỡ cô, tiện tay cầm áo khoác treo trên giá mặc vào cho cô.

"Bên ngoài lạnh, em ăn sáng trước, anh đưa em đi."

Tĩnh Hảo đỡ lấy cánh tay anh một tay đi giày xong, rất nhanh thu tay kéo áo khoác lung lay sắp đổ trên người, xỏ tay áo vào liền vội vàng đi mở cửa.

"Không cần, dưới nhà có người đón em."

Cô chạy vội, cửa phía sau đóng sập lại, phát ra tiếng kêu kịch liệt.

Tần Cách Tri đứng tại chỗ, đột nhiên dùng tay sờ soạng chỗ cánh tay cô vừa mới nắm, độ ấm bên trên đã biến mất, chỉ còn lại cánh tay lạnh băng của anh.

Căn phòng này cũng giống vậy, nháy mắt quay trở lại độ ấm ban đầu.

Anh lại nhìn bữa sáng trên bàn còn nóng, lại đột nhiên không muốn ăn nữa, quay về phòng, lúc đi ngang qua cửa sổ nhanh nhạy nhận ra giọng nói quen thuộc, phản ứng không tự chủ kéo màn ra.

Đúng lúc thấy cô lên xe, cười dịu dàng với người ngồi ở ghế điều khiển.

Chờ Tĩnh Hảo nhận ra điều gì đó ngẩng đầu lên, xe đã được khởi động, phong cảnh ngoài cửa sổ đã lướt qua mất.

Cô thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn sườn áo khoác, ngăn chặn một chút cảm giác trong lòng mình.

Tần Cách Tri trở lại phòng, lại đi tới phòng tắm tắm rửa một cái, nhìn hai chân khi nước ấm thấm vào chậm rãi biến thành đuôi cá, nhẹ nhàng đong đưa trong nước, từng làn sóng nước lay động, giống như nội tâm khó có thể bình tĩnh của mình.

Anh cúi đầu nhìn đuôi cá màu bạc, thả lỏng thân thể trầm mình trong nước, vẫn không nhúc nhích.

Không có nỗi thống khổ khi hít thở không thông, còn có thể mở to mắt trong nước.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ