🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS
🌸 Chương 65: Con ông cháu cha (8)
Bài hát: Phong Hoa Tuyết Nguyệt 『Vietsub By Anna Fansub』
Editor: AnGing
P/s: Từ nay dự kiến mỗi ngày mình đăng 1 chap mới 1 truyện bất kỳ lên web nha. Trừ T7 & CN.
Dọc đường đi Ôn Tích Triều không hề nói thêm một lời nào, hai hàng mày dính chặt lây nhau như dán keo nước, không khí trong xe cũng trở nên áp lực theo, Ôn Kỳ lái xe cũng không dám ho he tiếng nào, lo sợ nơm nớp lái xe về nhà.
Tĩnh Hảo xuống xe cùng anh, yên tĩnh không hỏi thêm câu nào, tiến lên vài bước nắm lấy tay anh, cười tươi hỏi, "Hôm nay còn rất nhiều thời gian, hay chúng ta về nhà thử nướng bánh quy nhé?''
Cô nhón chân lên xoa dịu hàng lông mày nhăn chặt lại của anh, lực tay nhẹ nhàng ấm áp, khiến lông mày anh tự nhiên giãn ra, "Nếu anh không muốn để em càng lo lắng cho anh hơn vì anh lo lắng cho em, thì đừng có cau mày như thế nữa."
Cô đè tay lên môi anh, chặn lại lời anh định nói, "Hôm nay em bị giật mình, anh không muốn ở bên cạnh an ủi em sao?"
Ôn Tích Triều cầm tay cô, rũ mắt hít sâu một hơi, thả lỏng tâm trạng lại, hôn lên trán cô một cái, đôi môi khô ráo cọ lên trán cô.
"Được, anh ở cạnh em."
Anh nói xong, không để ý tới tiếng báo của thang máy, giang tay ôm chặt cô vào lòng, cả hai trao đổi nhiệt độ cơ thể cho nhau, "Em là may mắn lớn nhất của đời anh."
Không cần anh mở miệng cô đã hiểu được anh muốn gì, không cần anh đòi hỏi đã thỏa mãn được anh, ngay lúc anh không biết bao giờ mình sẽ phải lòng một người đã trở thành dáng vẻ cô gái mà anh yêu nhất, mỗi một động tác, một một ánh mắt nụ cười cũng khiến anh xao xuyến, không nỡ xa rời.
Từ giờ một người cũng đủ cả một đời.
Từ tình yêu có thể biến thành người nhà, là chuyện may mắn cỡ nào.
Ôn Tích Triều hít một hơi thật sâu mùi hương trên mái tóc cô, thả lỏng bàn tay đang ôm lấy eo cô, cong mày cười nhạt, "Đi thôi, chúng ta đi nướng bánh quy."
Tĩnh Hảo vào phòng thay đồ, lúc đi ra đúng lúc thấy Ôn Tích Triều đang đứng gọi điện thoại trên ban công, giọng nói vẫn còn hơi tức giận, nhưng ít ra không còn dáng vẻ hùng hổ dọa người như lúc trước nữa, cô vào phòng bếp rót một ly nước ấm cho anh, không tiện nói chuyện chỉ đành chỉ vào đôi môi hơi khô nẻ của anh, ý bảo anh uống một ngụm nước ấm nhuận họng.
Ai mà ngờ người nhận ly nước nghĩ linh tinh, đáp lại người bên kia điện thoại một câu xong thì ra vẻ nghiêm túc hôn cô một cái, nhẹ nhàng giống như tiếng bông tuyết đáp lên lá thông, như mưa xuân phủ lên chồi non mới mọc, tình ý miên man. (Truyện được đăng tại Mái ấm của Nadia, Dembuon.vn, wattpad.)
Tĩnh Hảo sửng sốt, Ôn Tích Triều đã làm như không ngẩng mặt lên, lại nói chuyện tiếp với người bên kia, mãi sau khi nghe được tiếng bước chân sau lưng mình đi xa, anh mới quay đầu lại nhìn, giơ cái ly trong tay lên uống một ngụm, làm dịu cổ họng, nói chuyện tiếp, "Nãy giờ cậu nói gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS
General FictionTác giả: Cố Tô An Tạ Tịch Converter: Gachuaonl Nguồn convert: Anrea96; wikidich.com Văn án: BOSS - - cao lớn uy mãnh, giàu có, khí chất soái dung mạo đẹp, tài năng ngút trời, trời thần đều hận.... Đó chỉ là sau khi họ thật sự trở thành BOSS. Nhưng...