🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS
🌸 Chương 11: Thái giám lộng quyền (6)
Bài hát: 翩躚 - Tacke Trúc Tang
Editor: AnGing
Tĩnh Hảo bước qua nền tuyết, cuối cùng cũng tìm được thiếu niên đang co ro một góc trong Sùng Minh điện không một bóng người, cậu còn đang ôm một con sói con trong lòng, chú sói con đen tuyền đã tắt thở, khóe miệng dính đầy máu đen nhỏ giọt tí tách, đọng thành một bãi nhỏ trên nền tuyết, đồng thời cũng dính lên vạt áo hoàng kim của cậu thiếu niên.
Sáu năm, đứa bé năm đó khi tức giận chỉ biết ném đồ để giải tỏa đã trưởng thành một cậu thiếu niên, ngay cả lúc đau lòng tức giận cũng không còn hung hăng xả giận như trước.
Mùi hương quen thuộc của người tiến vào khiến cho sống lưng đang căng cứng của cậu vô thức thả lỏng, ngón tay cứng đờ chậm rãi vuốt ve bộ lông đã mất đi độ ấm, giọng nói cậu nghẹn ngào.
"Hiền Hiền, ngươi nói xem nếu giờ đây người chết là ta, bà ấy liệu có vui vẻ hay không?"
Tĩnh Hảo ngồi xổm xuống lau khô vết máu trên mặt đất, đem khăn tay dính đầy máu ném vào chậu than các cung nhân mới vừa lấy tới, duỗi tay sờ sờ đầu sói con, giọng nói thanh lãnh như nước đầu mùa xuân mới vừa tan chảy, còn mang theo khối băng nhỏ vụn.
"Nô tài không biết đáp án của vấn đề này, nô tài chỉ biết, nếu hôm nay người ngã xuống chính là bệ hạ, nô tài càng khổ sở hơn so với bệ hạ bây giờ."
Sau khi Bình Tông mất, nàng cũng dần thả lỏng cảnh giác, ngay cả sau này khi biết Thái Hậu có một đứa con riêng cũng không thèm để ý, phân nửa tâm trí vào Tư Lễ Giám, không ngờ rằng Hoàng Hậu nương nương lại tàn nhẫn tới thế, dám sai khiến cung nhân hạ độc trong cơm canh của con ruột mình.
Nếu không phải hôm nay sói con cùng ăn cùng ở với bệ hạ đột nhiên độc phát mà chết, nửa tháng sau, người chết chính là bệ hạ.
Chẳng qua là ỷ vào bản thân còn một đứa con vợ cả danh chính ngôn thuận khác mà thôi.
Suy xét lại, khi đó cơ thể Bình Tông ốm yếu thì chưa nói, riêng thái độ của ông ta với Minh Tịnh Hàm thôi, làm sao có thể qua đêm với mẹ ruột của cậu được.
Tĩnh Hảo nhìn ngón tay thiếu niên dùng sức đến trắng bệch, hoảng hốt lại nhớ tới hạt đậu nhỏ đỉnh đầu cài hoa tươi đi bắt bướm năm đó, bỗng có cảm giác bắt đầu chán ghét cuộc sống trước mắt.
"Bệ hạ."
Nàng tránh đi cánh tay của thiếu niên, nắm lấy chân trước bé nhỏ đang vô lực rũ xuống của sói con, cười an ủi thiếu niên một cái.
"Chúng ta đi đem con sói chôn đi."
Bệ hạ đi dọc hành lang, bên cạnh lại là Ngụy công công quyền khuynh nội cung, một chúng cung nhân ở xa xa khi thấy liền tránh đi, cúi đầu rũ mắt, không dám nhìn thánh nhan.
Tĩnh Hảo nghiêng đầu nhìn thiếu niên đi ở phía trước nửa bước, tiểu đậu đinh năm đó còn phải dùng lực ưỡn ngực nhỏ để thể hiện uy nghiêm lúc này càng thêm giống một đế vương chân chính, cho dù vừa rồi còn khóc lớn một lúc, hiện tại người khác nhìn cũng tìm không ra nửa điểm dấu vết.
BẠN ĐANG ĐỌC
🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS
General FictionTác giả: Cố Tô An Tạ Tịch Converter: Gachuaonl Nguồn convert: Anrea96; wikidich.com Văn án: BOSS - - cao lớn uy mãnh, giàu có, khí chất soái dung mạo đẹp, tài năng ngút trời, trời thần đều hận.... Đó chỉ là sau khi họ thật sự trở thành BOSS. Nhưng...