🌸 Chương 54: Loạn thế kiêu hùng (12)

334 41 1
                                    

 🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 54: Loạn thế kiêu hùng (12)

Bài hát: Thư gửi con gái - Trương Kiệt | 给女儿的一封信 - 张杰

Editor: AnGing

Lý Tạ vội vàng xuống ngựa trước của phủ, chỉ nhìn thấy người ra vào tới tấp, người nào người đấy đều đang mặc hỉ phục, sau khi thấy hắn thì sửng sốt sau đó lại tươi cười chúc mừng, mãi cho đến khi tiến vào cửa chính, quản gia mới vội vàng tới đón hắn.

"Không phải Tam công tử bảo là sáu bảy ngày nữa mới tới sao? Sao hôm nay lại về gấp như thế? Nhưng mà vừa lúc có thể đưa Tứ cô nương lên kiệu, lang chủ còn nói nếu không được thì để cho Thất công tử cõng."

Hắn vừa nói vừa dẫn người vào trong, đi vài bước mới thấy hắn chưa theo kịp, quay đầu lại thì bị dọa cho hết hồn, nhìn cả người hắn quấn đầy sát khí, sợ tới mức run cả chân.  

"Ngươi bảo đưa ai lên kiệu?" Lý Tạ nhìn người tới tới lui lui xung quanh, tay phải trực tiếp đè lên chuôi kiếm, trong đôi mắt phượng tràn ngập sóng lớn, chỉ đợi phá đê mà tràn, từng câu từng chữ đều mang theo khí thế của vạn quân lôi đình, "Hôm nay ai thành thân?"

Quản gia nhìn vào mắt hắn, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, lại không nói nên lời.

Hắn không thèm chờ, trực tiếp sải bước đến nơi quen thuộc nhất, dọc theo đường đi vốn dĩ đám nô bộc còn đang vui mừng hớn hở bị khí thế của hắn dọa cho sợ chết khiếp, đánh rơi cả đồ vật đang cầm xuống đất.

Lý Quan đứng trong đình nhìn nô bộc đi lại, đột nhiên thấy vài tên nô bộc vội vàng lao tới, đã thấy con thứ ba bước nhanh vào, phía sau dẫn theo mười vị quan tốt, sát khí từ chiến trường còn chưa rút hết, giống như ác ma bò dưới địa ngục lên.

"Tạ Nhi." Hắn tươi cười ra đón, "Sao con lại về đúng lúc này? Lúc trước đội kỵ binh tới đón không phải bảo là con vẫn còn ở ngoài Hạo thành sao?"

"Hóa ra đội kỵ binh kia là do người phái tới." Lý Tạ ngước mắt nhìn người cha ruột đang đứng trước mặt mình, ánh mắt càng thêm thâm thúy, "Nếu phụ thân không nói, ta còn tưởng rằng đó là đôi quân của địch cơ, nên giết sạch cả rồi." Hắn nhìn Lý Quan đột nhiên trợn trừng mắt, miệng mỉm cười, "Tiệc rượu chưa quá nửa đã vội vã hạ dược, nếu không phải ta phát hiện ra sớm, sợ là bây giờ ta vẫn còn đang ngủ ở ngoài Ninh Thành đấy."

Lý Quan ngơ ngác nhìn người trước mặt mình, bốn nắm trước hắn mới chỉ là một thiếu niên cao hơn bả vai hắn, bây giờ còn cao lớn hơn cả hắn, đôi mắt phượng kia lộ ra  ý vị, khiến cho hắn nhận rõ hiện thực.

Đội kỵ binh mà hắn phái ra để chặn lại , đã bị giết sạch.

Hoảng hốt một giây, Lý Quan lập tức phục hồi tinh thần, cố gắng nở nụ cười, "Tạ Nhi cẩn thận là chuyện tốt."

Hắn vỗ bả vai thiếu niên, muốn mang hắn ra ngoài, "Nếu đã trở về, vậy hãy kể cho vi phụ nghe quá trình trận thắng lợi này nào, trên quân báo viết giản lược quá, một thắng lợi lớn như thế, ngay cả kim thượng còn muốn lắng nghe một hồi, sợ là hôm nay sẽ triệu con vào cung để yết kiến..."

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ