🌸 Chương 2: Tổng giám đốc Lận (2)

11.7K 736 17
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 2: Tổng giám đốc Lận (2)

Bài hát: Vì yêu mà hóa thành ma - Alan. 

Editor: AnGing

Hứa Hướng Dương đứng bên cạnh lắc đầu.

"Ôi chao, mình đã nói với cậu rồi, gần đây mình thăm dò cẩn thận lắm, bạn học Tống của chúng ta, hai năm trước đạt được học vị tiến sĩ y học ở nước ngoài vừa trở về, chưa bao lâu thì lên vị trí phó chủ nhiệm, nhưng mà lần này vốn là về để tham gia cái hội nghiên cứu và thảo luận gì đó, cô ấy có thể tới đây là vì vốn cái ông già kia mới là người trị bệnh cho cậu, lại ra tỉnh ngoài họp, nên mới trở thành bác sĩ của cậu, nói đi nói lại đều là duyên phận.''

Lắc lư đầu cảm khái, một bên cầm quả chuối tiêu bóc vỏ, còn chưa đưa được vào miệng thì đã bị người nằm trên giường cướp mất.

Lận Bác xoay đầu nhìn cậu, đôi mắt màu hổ phách mang theo tia bất mãn.

"Còn chưa nói hết lời."

Hứa Hướng Dương nghĩ tới những lời mình vừa nói, lầm bầm lầu bầu, vẻ mặt nghi hoặc.

"Ừ, mình cảm thấy những lời nên nói đều đã nói, còn cái gì nữa? "

Lận Bác cười với cậu, giọng nói không có chút rung động nào, bình tĩnh trần thuật lại.

"Cậu tiếp tục đi."

Giọng nói của anh không hề có điểm khác thường, nhưng người còn lại thì phản xạ có điều kiện run rẩy, cười khan hai tiếng.

"A, vữa nãy còn có một chuyện không nhớ ra, đem chuyện quan trọng nhất quên mất."

Hứa Hướng Dương sáng suốt không tiếp tục lòng vòng, đỡ làm cho người nào đó nóng nảy bằng mặt mà không bằng lòng, chỉ đem hết ảnh chụp và thông tin cá nhân của cậu đăng lên một website đồng tính.

"Mấy cô y tá kia còn nói, người theo đuổi Tống bạn học không ít, nhưng chưa thấy cô ấy quen ai cả, cũng không xin nghỉ, không nấu cháo điện thoại, cho dù có người cố ý tới quan sát xem cô ấy có lén lút hẹn hò với ai không cũng đều không thấy.

Nói đến đấy cậu lại không nhịn được ghé sát vào tai Lận Bác, ân cần đưa ra giả thuyết của mình.

"Nói như vậy, có phải trong lòng cô ấy cũng đang nhớ tới cậu hay không, dù sao, năm đó có người nào đó ngày ngày theo sát cô ấy, cô ấy cũng không có nói gì, có lẽ nào... "

Cậu còn chưa dứt lời, Lận Bác đã đưa mắt nhìn về phía cửa, khoé môi cong lên, đôi mắt đào hoa gợn lên sóng nước mênh mông.

"Bác sĩ Tống."

Tống Tĩnh Hảo liếc mắt nhìn về phía hai người trên giường đang ngồi sát nhau kia, còn chưa nói gì, Hứa Hướng Dương đã nhảy dựng lên như bị kim châm, nhanh chóng lùi đến bờ tường, thân mình như thằn lằn dán lên tường, di chuyển cực nhanh ra ngoài.

"Hai người cứ nói chuyện đi, cứ nói chuyện đi, mình có việc đi trước."

Tống Tĩnh Hảo nhìn cửa đột nhiên bị đóng lại, sững sờ một lúc mới xoay đầu lại, vô tình bị hút vào đôi mắt màu hổ phách vẫn luôn khoá chặt lấy cô, sáng long lanh như kết tinh lắng đọng ngàn năm mà thiên nhiên ban tặng, sạch sẽ mà thâm thúy, xinh đẹp lại mê người.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ