Chương 1: Xuyên Qua.

320 21 0
                                    

"Đừng trách ta độc ác, có trách thì trách bản thân ngươi xui xẻo bị người đó nhắm đến đi!"

Ả tì nữ mặc một thân áo xám nở nụ cười tàn độc, tranh thủ lúc chủ nhân của mình không chú ý liền đẩy nàng xuống dòng sông nhỏ lạnh lẽo trong một góc phố vắng người, nhìn nàng từ lúc chới với cố thoát khỏi dòng nước đến lúc chìm dần xuống lòng sông, cho đến tận khi không còn thấy bọt nước sủi lên ả mới giả bộ hốt hoảng chạy đến khu chợ đông đúc gần đó kêu lớn:

-" CÓ AI KHÔNG!? CỨU NGƯỜI VỚI!! TIỂU THƯ NHÀ TA BỊ RƠI XUỐNG NƯỚC RỒI, TA KHÔNG BIẾT BƠI, MAU TỚI CỨU TIỂU THƯ NHÀ TAAA!!!"

Tiếng hô hoán của ả kinh động đến những người xung quanh, bọn họ nhanh chóng đổ xô chạy theo ả hóng hớt. Trên tửu lầu cách đó không xa, một vị hắc y công tử đang nhâm nhi li rượu, phe phẩy chiếc quạt trong tay, nhận ra y phục người tì nữ kia mặc có phần giống với tì nữ nhà huynh đệ tốt của mình, liền dùng khinh công bay đến con sông hướng ả ta chạy, tới nơi lại chỉ thấy một mảng tĩnh lặng, nắm tay y siết chặt, vội nhảy xuống nước tìm người.

Ả tì nữ và những người dân hóng hớt vừa chạy đến nơi đã thấy hắc y công tử nọ đang làm hô hấp nhân tạo cho chủ nhân của ả. Nhận ra thân phận vị kia, ả tì nữ liền không rét mà run, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm:

-" Tiêu...Tiêu dao vương gia... sao... sao có thể..."

Ả ta nhân lúc hỗn loạn, vội vàng lẫn vào trong đám người đông đúc, dần biến mất không một chút dấu vết.

***

*ĐOÀNG ĐOÀNG... ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNGGG*

Tiếng súng đạn vang lên không ngớt tại một trại cứu nạn ở ngoại ô Peru, phía quân đội Peru và phe khủng bố đang không ngừng đấu súng. Jung Hakyung có nằm mơ cũng không ngờ, cô chỉ đi thiện nguyện cứu nạn ở hậu phương Peru, mà lại xui xẻo bị quấn vào cuộc chiến khói lửa này. Có trách chỉ trách cô không nghe lời bạn bè khuyên can, một mực thấy tin tuyển tình nguyện viên cứu chữa cho người dân ở đất nước đang bị nạn khủng bố hoành hành Peru, liền không nghĩ ngợi nhiều mà đăng kí.

Sáu năm dùi mài kinh sử, làm bạn với sách vở, Jung Hakyung đã không để bản thân phải hổ thẹn khi tốt nghiệp loại xuất sắc, bằng thủ khoa ngành y học cổ truyền của viện y khoa quốc gia Seoul, ra trường đi làm mới hai năm đã được giám đốc bệnh viện tin tưởng, giao cho chức vị phó chủ nhiệm khoa y học cổ truyền. Tiếc là cô đang sống trong thời đại khoa học công nghệ tiên tiến, y học cổ truyền không có nhiều đất trọng dụng như y học phương tây, vì thế nên bệnh nhân đến khoa cô khám cũng không nhiều, mà các loại bệnh họ gặp đều không phải là bệnh khó chữa, không để Jung Hakyung thể hiện được hết khả năng của bản thân và học hỏi thêm được nhiều kiến thức, kinh nghiệm mới. Vì vậy cô quyết định đăng ký đi tình nguyện ở Peru, đất nước đang bị chiến tranh tàn phá, trên chiến trường may móc y khoa hạn chế, thời gian cứu chữa eo hẹp vì phải di chuyển liên tục, sẽ là nơi hữu dụng để phát huy những thứ cô học được, cũng là môi trường tốt giúp cô nâng cao tay nghề và kinh nghiệm của bản thân.

Đến Peru bốn tháng, Jung Hakyung chỉ đảm nhận công việc cứu chữa trong căn cứ quân đội, nên sự an toàn của cô hầu như không bị đe dọa. Sáng nay cô mới nghe được tin căn cứ đầu não của quân khủng bố tối qua đã bị quân đội Peru đánh phá thành công, cô an tâm nghĩ mình sẽ kết thúc chuyến thiện nguyện sớm và trở về nhà với rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm hữu ích, nhưng đời không như mơ, ông trời không chiều lòng người, đám tàn dư của quân khủng bố quyết cá chết lưới rách, huy động lực lượng dự bị theo dõi xe áp tải tù nhân, tìm ra căn cứ địa của quân đội Peru và bắt đầu ném bom, xả súng.

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ