Chương 13: Lo Lắng.

88 12 0
                                    

-" Muộn thế này nàng đi một mình sẽ rất nguy hiểm, để thuộc hạ của ta đưa nàng về được không?"

Kim Thạc Trân lo lắng hỏi, tiểu thần y đã không muốn tiết lộ danh tính, hắn cũng không vội ép nàng, dù sao khi chân hắn lành lại, hắn cũng sẽ tìm được danh tính của nàng thôi.

-" Thuộc hạ của ngươi đưa ta về thì ngươi tính sao? Ta đâu thể để ngươi ở đây một mình trong tình trạng này được. Ta cũng không muốn hắn biết nhà của ta, nhưng ta cũng sợ về một mình nữa. Aiyaaa... phải lựa chọn thế nào đây?"

Trịnh Y Quỳnh chợt thấy đau đầu, đúng như Kim Thạc Trân nói, bây giờ thực sự đã rất muộn, tính theo thời gian hiện đại cũng gần 12h đêm rồi, khẳng định cả tướng quân viện lúc này đều đang nháo nhào lên tìm nàng, nếu còn không về tam di nương sẽ báo quan phủ mất. Nhưng về kiểu gì bây giờ nhỉ? Về một mình thì nàng sợ gặp phải đám lưu manh ban nãy, mà để Thôi Tú Bân đưa về thì lại sợ hạ nhân trông thấy hắn sẽ lộ ra việc nàng cứu người, như thế công sức giả ngốc của nàng không phải là đổ sông đổ bể hết sao? "Phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường đây?"

-" Tại hạ lúc chạy qua đây có thấy vài toán người mặc y phục màu xám đang đốt đuốc tìm kiếm tiểu thư của bọn họ, không biết có phải hạ nhân nhà cô nương không?"

Thôi Tú Bân nhớ lại đám người ban nãy mình gặp, lại thấy Trịnh Y Quỳnh mặc một thân đồ cao cấp, rất ra dáng một tiểu thư gia đình quyền quý liền hỏi.

-" Y phục màu xám? Trong toán người ngươi gặp, ngươi có thấy thiếu nữ nào ngang tuổi ta, cao khoảng mét bảy, tóc búi cao, mặc y phục màu lam không?"

Trịnh Y Quỳnh mừng rỡ.

-" Hình như tại hạ có thấy..."

Thôi Tú Bân lục lại trí nhớ.

-" Vậy thì tốt quá! Ngươi mang ta tới gần chỗ nàng ấy là được rồi."

Trịnh Y Quỳnh cong mắt cười vui vẻ, nàng chợt nhớ ra nam nhân đang ngồi dưới đất ôn nhu nhìn mình, liền có chút không yên tâm:

-" Ngươi đi với ta rồi thì hắn phải làm sao?"

-"Không cần lo cho ta, cứ để Tú Bân hộ tống nàng trở về, ta vẫn trụ được tới lúc hắn quay lại mà."

Kim Thạc Trân khẽ cười trấn an.

-" Ngươi đừng cậy mạnh với ta, ta là đại phu, ta nghe ra được ngươi đang mệt mỏi thế nào. Nhỡ kẻ thù của ngươi tìm tới trong lúc thuộc hạ của ngươi đưa ta về thì ngươi tính sao?"

Trịnh Y Quỳnh nghiêm giọng quở trách.

-" Cô nương nói rất đúng, để chủ tử ở lại đây một mình tại hạ cũng không yên tâm. Tại hạ còn hai huynh đệ nữa đang ở bên ngoài, cô nương giúp ta chăm sóc chủ tử một lúc, ta đi tìm bọn họ và báo cho hạ nhân của cô nương tới đây đón cô nương được không?"

Thôi Tú Bân đề nghị.

-" Không cần báo cho hạ nhân của ta, ta không muốn bọn họ biết ta chữa trị chân cho chủ tử ngươi. Ta giúp ngươi chăm sóc hắn, ngươi đi tìm huynh đệ của ngươi tới đây rồi đem ta tới gần chỗ thiếu nữ ta nói ban nãy là được."

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ