Chương 16: Phát Sốt.

58 11 2
                                    

Hơn bốn tiếng dồn hết trí lực ghép xương cho Kim Thạc Trân khiến Trịnh Y Quỳnh hai giờ sáng đang ngủ liền phát sốt, làm cả biệt viện nháo loạn cả lên. Trịnh Trạch Vân vội vã phân phó hạ nhân đi mời đại phu đang làm khách trong viện tới thăm khám, tam di nương và Lăng Thu Tuyết thì sốt ruột đi đi lại lại quanh phòng.

Nghe đại phu nói Trịnh Y Quỳnh vì kiệt sức nên mới phát sốt, chỉ cần hạ sốt là không có gì đáng lo, đích thân tam di nương cùng Lăng Thu Tuyết liền thay phiên nhau lau mồ hôi và đắp khăn lạnh cho nàng. Hạ nhân trong viện thức trắng đêm túc trực cùng bọn họ đều không khỏi lắc đầu cảm thán " đại tiểu thư mệnh cũng thật khổ, trí tuệ đã khiếm khuyết, cơ thể còn yếu nhược, ba ngày một bệnh nhẹ, năm ngày một bệnh nặng, cứ thế này không biết nàng có thể tiếp tục sống được tới bao giờ nữa..."

Đến gần trưa hôm sau, Trịnh Y Quỳnh mới lờ mờ mở mắt, đầu nàng đau như muốn nứt ra, toàn thân vô lực, động một ngón tay cũng thấy mệt mỏi. Nhìn Lăng Thu Tuyết đang ngủ gục bên cạnh giường, Trịnh Y Quỳnh không khỏi có chút ghét bỏ bản thân. " Cứ nghĩ ta mất nửa tháng điều dưỡng, thân thể này cũng phải khỏe mạnh lên đôi chút, không ngờ vẫn cứ yếu ớt như vậy! Còn tiếp tục giả ngốc ta sẽ không đường đường chính chính tự điều dưỡng thân thể được, nhân cơ hội này dứt khoát vứt bỏ cái vai diễn đứa ngốc này luôn đi!"  Nghĩ là làm, Trịnh Y Quỳnh gạt bỏ cơn chóng mặt, vỗ nhẹ vào lưng Lăng Thu Tuyết thều thào:

-" Tuyết Nhi..."

-" Em ở đây, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi! Người có thấy khó chịu chỗ nào không để em đi gọi đại phu."

Lăng Thu Tuyết giật mình thức giấc, thấy Đại tiểu thư đang nhìn mình liền mừng rỡ hỏi han nàng.

-" Ta muốn uống nước..."

Trịnh Y Quỳnh khàn giọng nói. Lăng Thu Tuyết nhanh chóng đỡ nàng ngồi tựa vào thành giường rồi chạy đi rót nước, đưa lên miệng Trịnh Y Quỳnh để nàng dễ dàng uống từng ngụm nhỏ, uống hết một cốc Trịnh Y Quỳnh mới thấy cổ họng dễ chịu hơn đôi chút, nàng nhỏ giọng hỏi:

-"Đêm qua ta lại sốt sao?"

-" Thưa vâng, hai giờ sáng tiểu thư cả thân nóng bừng, toát mồ hôi liên tục, tam di nương và nhị thiếu gia đều ở đây chăm sóc người cả đêm, mặt trời lên cao họ mới về phòng chợp mắt được một chút. Họ có dặn khi nào tiểu thư tỉnh thì phải lập tức báo cho họ biết, để em sai hạ nhân đi báo tin và gọi đại phu tới kiểm tra lại cho người ạ."

Lăng Thu Tuyết thuật lại tình hình rồi phân phó hạ nhân đứng chờ sẵn bên ngoài đi mời đại phu và báo tin cho tam di nương cùng nhị thiếu gia. Không lâu sau, ba người họ đã hớt hải chạy tới, nhìn Trịnh Y Quỳnh đang ngồi tựa thành giường ăn một chút cháo Lăng Thu Tuyết bón, tam di nương mới yên tâm ngồi xuống cạnh nàng vờ trách móc:

-" Tiểu tổ tông của ta ơi, con không biết cả ngày hôm qua ta đã lo lắng cho con thế nào đâu! Lần sau ta nhất định không đồng ý cho con đi dạo một mình bên ngoài nữa, con mà muốn đi ta sẽ buộc con lại với ta!"

-"Mẫu thân nói đúng đó, lần sau tỷ muốn đi đâu đệ sẽ đi theo hộ tống, như thế chúng ta mới yên tâm được."

Trịnh Trạch Vân đồng tình.

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ