Chương 23: Cầu Thân.

69 12 0
                                    

-" Ta còn tưởng muội đang lo sợ việc gì, nếu là việc này thì muội không cần phải lo. Trịnh gia chúng ta nhiều đời làm đại tướng quân, là thanh gươm sắc bén, bộ giáp kiên định bảo vệ hoàng thượng và bách tích. Chúng ta trước giờ không ham danh vọng, không can dự các thế lực triều đình, một lòng trung thành với hoàng thượng và chăm lo cho an nguy của bách tính, nên tiên hoàng từ nhiều đời trước đã có thánh chỉ ban bố: người của Trịnh gia chỉ cần không phạm pháp, không làm tổn hại tới đất nước và muôn dân thì không một ai được quyền làm tổn hại đến chúng ta. Vậy nên muội cứ yên tâm từ chối những người muội không ưng ý, sẽ không ảnh hưởng gì tới muội và Trịnh gia đâu."

Trịnh Hiệu Tích xoa đầu muội muội trấn an, ánh mắt hắn nhìn nàng bỗng có chút phức tạp. " Mới đó đã biết suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự rồi, muội của ta, lớn cũng thật nhanh..."

-"Thật là tốt, muội chỉ sợ bị ép phải thành thân với người mình không thích, như thế thà muội cứ ngốc nghếch suốt đời còn hơn."

Trịnh Y Quỳnh thở phào nhẹ nhõm, huynh trưởng nàng nghe vậy liền không đồng tình nhéo má nàng chỉnh đốn:

-" Bậy nào! Không cho phép muội nói hai từ ngốc nghếch nữa! Năm nay muội cũng đến tuổi cập kê rồi, nếu có ưng ý nam tử nhà nào cứ nói với ca, ca thay muội đi cầu thân."

-" Xin lỗi nếu làm ca ca thất vọng nhưng muội của ca hiện tại và cả tương lai đều không có ý định thành thân đâu, mong ca từ bỏ ý định đó đi."

Trịnh Y Quỳnh nghiêng đầu sang hướng ngược lại hướng bàn tay Trịnh Hiệu Tích đang nhéo, thành công giải thoát cho một bên má đáng thương của mình.

-" Không có ý định thành thân? Đừng nói với ta muội lại có hứng thú lên chùa đi tu đấy nhé?"

Trịnh Hiệu Tích nhìn muội muội đầy khó hiểu.

-" Không hề, cuộc đời còn bao nhiêu thứ tốt đẹp đang chờ đón muội phía trước, sao muội nỡ bỏ chúng mà đi tu được. Sau này muội muốn làm một con sâu gạo của tướng quân phủ, mỗi ngày đều vô lo vô nghĩ, tự do tự tại đi ngao du thiên hạ, thưởng thức mỹ tửu, mỹ thực, mỹ cảnh và mỹ nhân."

Trịnh Y Quỳnh lắc lắc đầu đính chính, cong miệng cười vẽ ra một tương lai tươi đẹp trong ước mơ của nàng cho huynh trưởng nàng nghe.

Trịnh Hiệu Tích nghe xong liền bật cười, muội hắn còn trẻ, lại chỉ vừa có nhận thức của thiếu nữ được mấy tháng, chưa tiếp xúc nhiều với nam nhân, chưa gặp được nam tử khiến muội ấy rung động, chưa vướng vào ái tình nên mới có thể hồn nhiên nói ra những lời như vậy thôi, hắn cũng không thực sự coi đó là thật, liền vỗ vỗ vai nàng hùa theo:

-" Hahaha được rồi, không thành thân thì không thành thân, ca đủ sức nuôi muội cả đời, muội muốn làm gì cũng được, ca đều ủng hộ hết!"

Sau đó như nhớ ra một vài việc, Trịnh Hiệu Tích liền nheo mắt nghi hoặc:

-" Mà sao tự nhiên muội lại quan tâm đến vấn đề này? Không phải là đã nghe từ tam di nương được chuyện gì rồi chứ?"

-" Chuyện gì là chuyện gì cơ? Ca đang giấu muội chuyện gì đấy à?"

Trịnh Y Quỳnh nhíu mày dò xét.

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ