Chương 20: Lá Bài Tẩy.

53 9 0
                                    

-" CÁC NGƯƠI LÀM VIỆC CÁI GÌ KIỂU VẬY HẢ? TẠI SAO CHÂN THÁI TỬ LẠI KHÔNG BỊ TÀN PHẾ!?"

Đại hoàng tử Kim Mộ Dực tức giận ném tách trà vào đầu gã thuộc hạ đang quỳ trong tẩm cung của hoàng quý phi. Gã thuộc hạ sợ hãi không dám tránh né, để mặc tách trà đụng trúng trán mình, máu chảy đầy mặt mới vội vã dập đầu xin khai ân:

-" Là thuộc hạ làm việc thất trách, mong đại hoàng tử thứ tội ạ!"

-" Thứ tội? Ngươi bảo ta nuốt sao trôi được cục tức này mà thứ với chả tội!! Ngươi có thấy bản mặt dương dương tự đắc của Kim Thạc Trân trên buổi thượng triều hôm nay không!!?"

Kim Mộ Dực đập tay xuống thành ghế, gương mặt nhăn nhó khó coi tới cực điểm.

-" Chúng ta cũng không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Ngô cận vệ được, có trách thì nên trách tên đại phu chết tiệt đã chữa trị chân cho thái tử. Ta đã đi nghe ngóng nhiều nơi, rõ ràng là không có danh y nào có thể chữa lành mắt cá chân vỡ nát, ấy vậy mà tự nhiên ở đâu chui ra một tên đại phu lại có khả năng chữa trị được? Ta mà tìm ra tên đó, nhất định sẽ rút gân lóc xương gã cho đại ca hả giận."

Tam hoàng tử Kim Mộ Nguyệt híp mắt lại toan tính, phe phẩy chiếc quạt lông vũ trong tay.

-" Kế hoạch lần này thất bại, nhờ công trạng lãnh đạo thắng lợi cuộc chiến ở biên cương mà vị trí thái tử của Kim Thạc Trân lại càng vững chắc hơn. Lý gia khẳng định sẽ đề cao cảnh giác, chúng ta muốn hành thích hắn lần nữa là vô cùng khó khăn. Cứ đà này khó có thể lay chuyển được cục diện, ta nghĩ đến lúc phải dùng đến lá bài tẩy cuối cùng rồi."

Hoàng quý phi bóp chặt cốc trà, kiềm nén cơn tức giận.

-" Ý mẫu phi là... Trịnh tiểu thư sao?"

Kim Mộ Nguyệt nhanh nhạy suy đoán.

-" Nếu là nàng ta thì không được đâu, cả Đại Kim này có ai mà không biết nàng ta ái mộ Kim Thạc Trân, chúng ta lại không thể cưỡng ép người của tướng quân phủ được. Lúc trước nhi thần cũng đã thử tiếp cận nàng ta rồi, hoàn toàn không thèm đặt nhi thần vào trong mắt."

Kim Mộ Dực ngao ngán xua tay.

-" Ai nói bài tẩy của chúng ta là Trịnh nhị tiểu thư? Người ta nói đến chính là vị phế vật đại tiểu thư luôn được Trịnh gia o bế bảo vệ trong phủ - Trịnh Y Quỳnh kia."

Hoàng quý phi cười gian xảo.

-" Mẫu phi muốn nhi thần lấy đứa ngốc đó về làm hoàng tử phi sao!? Ta không muốn! Vừa xấu vừa ngốc như thế ta làm sao chịu đựng nổi? Nghĩ thôi đã thấy rùng mình."

Kim Mộ Dực nhảy dựng lên.

-" Chính vì nàng ta vừa xấu vừa ngốc, khó có thể gả ra ngoài nên con đến cầu thân khẳng định sẽ được đáp ứng. Trịnh tướng quân sẽ vô cùng biết ơn con, như thế chúng ta sẽ có được sự hậu thuẫn lớn từ phía tướng quân phủ, lúc đó còn sợ gì chiếc ghế thái tử không nằm gọn trong tay con nữa."

Hoàng quý phi nham hiểm giảng giải.

-" Mẫu phi anh minh! Đệ nghĩ đại ca nên làm theo lời mẫu phi nói, có được Trịnh Y Quỳnh trong tay là có được hậu thuẫn của Trịnh gia tướng sĩ và cấm vệ quân hoàng thành. Nàng ta lại là một con ngốc chẳng biết cái gì, dễ dàng bị chúng ta thao túng. Huynh cũng không nhất thiết phải ép bản thân yêu thương nàng ta, cứ xem nàng ta như sủng vật trong nhà mà nuôi là được rồi."

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ