Chương 27: Thất Thố.

67 12 1
                                    

-" Ngươi thực sự là Trịnh Y Quỳnh?"

Kim Mộ Dực đẩy đám người đang hóng hớt kia ra, đi tới đứng cạnh ái thiếp của gã, nheo mắt dò xét nữ tử nhỏ bé trước mặt.

Bắt gặp ánh mắt sỗ sằng của gã nam nhân to gấp rưỡi nàng, Trịnh Y Quỳnh hơi nhíu mày khó chịu, ánh mắt nàng sắc lại, giọng nói không chút cảm xúc ngẩng đầu đối diện với gã:

-" Là tiểu nữ. Vị đại nhân này, ta hình như không quen biết ngài. Ngài gọi thẳng tên của ta ra như thế, có chút bất lịch sự thì phải?"

Đám người hóng chuyện xung quanh đồng loạt hít lạnh một hơi, mở lớn mắt nhìn nàng. Trịnh Khiết Giang cũng giả bộ kinh ngạc, vội vàng nhắc nhở:

-" Tỷ tỷ đừng nặng lời như thế! Ngài ấy là Đại hoàng tử, người đã tới cầu thân với tỷ vào tháng trước đó."

Nàng ta không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng đã khiến quần chúng ăn dưa nhiệt tình thảo luận:

-" Đại hoàng tử cầu thân phế vật đại tiểu thư của Trịnh gia!?"

-" Bậy nào, nàng ấy như thế mà ngươi còn dám gọi là phế vật được à?"

-" Không phải Nhị tiểu thư nói nàng ta mới khỏi bệnh cách đây không lâu sao? Trước đó vẫn là phế vật còn gì!?"

-" Nghĩa là Đại hoàng tử biết nàng ta là phế vật nhưng vẫn cầu thân!? Hay là biết nàng ta khỏi bệnh rồi nên mới cầu thân!?"

-" Sao lại cầu thân Đại tiểu thư? Ta tưởng trước đó có người nói Đại hoàng tử thể hiện niềm yêu thích với Nhị tiểu thư cơ mà!?!"

-"........"

Quần chúng ăn dưa đang sôi động bỗng im lặng, theo dõi tiếp phản ứng của Trịnh Y Quỳnh. Nàng vừa biết thân phận của gã nam nhân trước mặt, sự chán ghét lại càng bộc lộ rõ hơn, ngữ điệu cũng thêm phần khinh bỉ:

-" Ồ, thì ra đây là vị hoàng tử đã cầu thân ta khi ta không ở tướng quân phủ. Ta nhớ phụ thân đã thay ta từ chối lời cầu thân và đem trả sính lễ rồi mà? Ta với ngài vẫn là không chút quen biết, không nên gọi hẳn khuê danh của ta ra thì hơn."

-" Ngươi!!! Được! Được lắm! Miệng lưỡi quả nhiên không tầm thường!!"

Kim Mộ Dực siết chặt nắm tay, ánh mắt nhìn Trịnh Y Quỳnh vừa tức giận lại vừa có hứng thú, gã trước giờ chưa từng gặp nữ nhân nào kiêu ngạo như vậy, dám lớn gan làm bẽ mặt gã giữa chốn đông người. Để gã xem nàng còn cứng miệng được tới bao giờ.

Hai người cứ mắt to trừng mắt nhỏ không ai sợ ai, quần chúng ăn dưa lại hăng hái tiếp tục thảo luận, còn sôi nổi hơn cả khi nãy:

-" Phế vật đại tiểu thư từ chối lời cầu thân của Đại hoàng tử!? Nàng ta dám từ chối sao!? Lại còn dám công khai cho mọi người cùng biết nữa!?"

-" Đã bảo đừng gọi là phế vật rồi! Nhìn nàng ấy như thế mà ngươi gọi phế vật không thấy ngượng mồm à!!"

-" Có gì mà không dám, nàng ta là Đích nữ đại tiểu thư của Trịnh gia đấy!! Ái nữ của Trịnh tướng quân, ái muội của Trịnh đại nhân thì có gì mà không dám!"

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ