Chương 25: Ngược Đãi.

64 9 0
                                    

Càng nghĩ, nhị phu nhân lại càng kinh hãi, bà ta cố kiềm nén không để lộ ra cảm xúc thật, mỉm cười gượng gạo nói với Trịnh Y Quỳnh:

-" Chúc mừng con đã khôi phục thần trí! Chuyện này cũng quá khó tin rồi, con thay đổi nhiều tới nỗi ta cảm tưởng như trước mắt ta đang là... đang là một người khác vậy?"

-" Mặc dù ta khôi phục thần trí, kí ức có chút mơ hồ, nhưng những kỉ niệm đẹp giữa ta và nhị phu nhân ta đều nhớ rất rõ. Nếu người không tin, ta có thể kể việc người và nhị muội chăm sóc ta trước kia chu đáo như thế nào để phụ thân và ca ca ta cùng nghe nhé?"

Trịnh Y Quỳnh nghiêng đầu cười giảo hoạt.

-" Không cần, không cần! Ta đương nhiên là tin tưởng con rồi! Ta mỗi ngày đều cầu nguyện cho con khoẻ mạnh trở lại, cảm tạ thần linh đã hiểu thấu lòng ta, phù hộ độ trì cho con. Chúng ta nên mở yến tiệc thật lớn để chúc mừng Y Quỳnh khôi phục thần trí, lão gia thấy ý thiếp như thế nào?"

Nhị phu nhân vội vàng xua tay, đánh trống lảng. Một mặt cười nói lấy lòng Trịnh tướng quân, mặt khác lại âm thầm rủa xả Trịnh Y Quỳnh. " Con tiện nhân dám uy hiếp ta!!? Hình như nó không có ý định tố cáo việc mình ngược đãi nó, nó không nhớ hay đang có âm mưu gì đây? Ta phải nâng cao cảnh giác, sớm tìm cơ hội trừ khử nó mới được!"

-" Không phải ý tồi, ta cũng đang đau đầu không biết nên ăn mừng như thế nào đây. Tiểu Quỳnh con thấy sao? Con muốn cha chuẩn bị bao nhiêu bàn tiệc, mời cả kinh thành này đến chung vui bao nhiêu ngày cùng con hả?"

Trịnh tướng quân hào hứng trưng cầu ý kiến của con gái, Trịnh Y Quỳnh dở khóc dở cười, trừng Trịnh Hiệu Tích đang khúc khích cười bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên can lão nhân gia:

-" Con không muốn chuyện cá nhân bị người ta đem ra xì xào bàn tán đâu, vẫn là không nên mở tiệc thì hơn ạ. Cả nhà ta cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn, chúc mừng con là được rồi."

-" Muội con nói đúng đó cha, con biết cha nóng lòng muốn cho thiên hạ biết muội con không phải phế vật đại tiểu thư như lời đồn, nhưng không cần phải làm rầm rộ lên đâu. Sớm thôi, ngày rửa sạch cái danh xưng xấu xí đó sẽ tới, chúng ta cứ bình thản chờ tới ngày đó đi cha."

Trịnh Hiệu Tích nói đầy ẩn ý. Trịnh lão gia cũng nắm bắt suy nghĩ của con trai rất nhanh, ông vuốt vuốt chòm râu dưới cằm, gật gù đồng tình:

-" Đúng đúng, ta suýt thì quên mất ngày đó. May có con nhắc ta! Yến hội thưởng hoa của hoàng hậu, quả là dịp tốt để tuyên cáo chuyện của Tiểu Quỳnh!"

-" Phụ thân nói yến hội thưởng hoa là có ý gì ạ? Năm nay... năm nay tỷ tỷ cũng tham dự yến hội sao!?"

Trịnh Khiết Giang há hốc miệng, hết nhìn Trịnh tướng quân lại nhìn Trịnh Y Quỳnh lắp bắp.

-" Đúng vậy! Ta cũng đang định nhờ muội giúp ta ghi lại một bản những lễ nghi phép tắc cần tuân thủ khi tham dự yến tiệc để tránh ta lần đầu tới còn nhiều bỡ ngỡ, không biết lại xảy ra sai sót, làm mất lòng hoàng hậu, ảnh hướng đến thanh danh của tướng quân phủ chúng ta. Muội giúp ta được không?"

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ