Chương 31: Trùng Phùng.

95 12 5
                                    

Nhìn vị tiểu thư băng thanh ngọc cốt trước mắt, Hoàng hậu không giấu nổi kinh ngạc. Nữ tử có khí chất thanh lãnh, điềm đạm như nước đó, thực sự là phế vật Đại tiểu thư lúc nào cũng hihi haha, mặt mũi lấm lem bị giam lỏng trong Tướng quân phủ suốt mười năm sao? Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, làm thế nào một người lại có thể thay đổi nhiều như vậy?

-"Trịnh đại tiểu thư, có thể cho ta biết nguyên nhân ngươi đeo mạng che mặt không?"

Hoàng hậu cẩn trọng hỏi. Bà thực sự hiếu kì, đằng sau chiếc mạng che mặt kia sẽ là một dung nhan như thế nào?

Trịnh Y Quỳnh biết câu hỏi này rồi cũng sẽ đến, nàng trộm thở dài, không nhanh không chậm giải thích:

-" Bẩm Hoàng hậu, khứu giác của tiểu nữ có chút nhạy cảm với phấn hoa, ngửi nhiều sẽ hắt hơi liên tục nên tiểu nữ mới đeo mạng che mặt ạ."

-"Ban nãy ta thấy nàng tháo mạng che mặt mà không bị hắt hơi, có lẽ ở đây không có loại hoa nàng dị ứng. Nàng có thể tháo mạng che mặt xuống được không?"

Kim Mộ Dực bỗng nói chen vào, ánh mắt gã nhìn nàng đầy sự si mê khiến Trịnh Y Quỳnh nổi cả gai ốc. Nàng thực muốn đấm cho gã một phát, lí do nàng đưa ra vốn rất hoàn hảo để qua mắt mọi người. Giờ chỉ vì lời nói của gã mà tất cả ánh mắt người trong hoàng thất đều đang đổ dồn lên mặt nàng, chầu trực như nhìn một miếng mồi thơm ngon. "Đồ nhiều chuyện!" Trịnh Y Quỳnh mắng thầm một tiếng, đưa tay từ từ tháo mạng che mặt của mình xuống.

Hoàng hậu và mọi người dường như chết lặng trước dung nhan tuyệt sắc của nàng. Cả nhưng người đã nhìn qua một lần ban nãy cũng kiềm lòng không đặng mà xuýt xoa khen ngợi.

Kim Thạc Trân như hóa đá tại chỗ, gương mặt của Trịnh đại tiểu thư chính là gương mặt vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của hắn, là gương mặt của tiểu thần y hắn tâm tâm niệm niệm suốt hai tháng qua. Trịnh đại tiểu thư thực sự là tiểu thần y? Tiểu thần y thực sự là Trịnh đại tiểu thư? Sao có thể vô lý như vậy được? Rõ ràng tiểu thần y gặp hắn khi Trịnh đại tiểu thư vẫn còn là hài đồng bảy tuổi, khi đó đến bản thân nàng còn không tự chăm sóc được, làm sao có khả năng chữa trị chân cho hắn? Chẳng lẽ là song bào thai? Nhưng giọng nói đó, ánh mắt đó, đích thị là của tiểu thần y, hắn không thể nhận nhầm.

Như để chắn chắn thêm suy nghĩ của Kim Thạc Trân, Trịnh Y Quỳnh bỗng nhìn về phía hắn, nàng nhẹ lắc đầu rồi hướng Hoàng hậu ôn tồn nói:

-"Như người đã biết, tiểu nữ mới khôi phục thần trí cách đây không lâu, cầm kì thi họa chỉ vừa bắt đầu luyện, không dám thể hiện trước mặt đại gia, sợ mọi người chê cười ạ!"

" Tỷ đừng khiêm tốn, muội đã từng nghe tiếng đàn phát ra ở phòng của tỷ, tuy chưa thành thục nhưng vẫn rung động lòng người. Tỷ nể mặt đại gia, đàn một khúc trợ hứng được không?"

Trịnh Khiết Giang nói dối không chớp mắt, hí hửng lôi kéo Trịnh Y Quỳnh tới trung tâm đình viện. Nàng ta không tin nàng có thể yên ổn thoát khỏi tình cảnh này. Đẹp thì được gì khi cầm kì thi họa đều không tinh thông, vẫn chỉ là một phế vật không hơn không kém, là trò cười của cả Đại Kim mà thôi. "Ta xem ngươi có thể tiếp tục kiêu ngạo được nữa không? "

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ