Chương 28: Dung Mạo Của Trịnh Đại Tiểu Thư.

150 13 9
                                    

Gã đi vọt lên chắn trước mặt nàng, nhân lúc Trịnh Y Quỳnh còn đang bất ngờ liền giật mạng che mặt của nàng xuống, nhìn tấm vải trắng trong tay, Kim Mộ Dực đắc ý ngửa mặt lên trời cười. Lời chế nhạo vừa tới đầu môi đã bị gã vội nuốt ngược vào trong, hai mắt gã trợn tròn lên, miệng mở lớn tới nỗi có thể nhét vừa một nắm đấm, nhìn chòng chọc vào gương mặt của Trịnh Y Quỳnh. Đám vương tôn thế tử và Trịnh Khiết Giang còn chưa hết kinh ngạc khi Kim Mộ Dực thân là đại hoàng tử của một nước, lại có thể làm ra hành động vô lễ như thế đã liền bị phản ứng của gã làm tò mò, vội vàng chạy tới chỗ gã quây thành vòng lớn.

Bởi vì Trịnh Y Quỳnh đang đứng bất động nhìn mặt đất, đám người kia không màng đến hình tượng, nhanh chóng nghiêng trái nghiêng phải, cúi lên cúi xuống nhòm ngó dung mạo của nàng. Vừa nhìn thấy rõ, tất cả bọn họ đều mang một biểu cảm còn khoa trương hơn cả Kim Mộ Dực ban nãy. Đặc biệt là Trịnh Khiết Giang, vừa thấy rõ gương mặt tỷ tỷ, sự tự tin đắc thắng của nàng ta bỗng chốc tan nhanh như bọt biển gặp nước. Cả thân thể đều run lên vì giận dữ, sắc mặt vì cảm xúc hỗn độn mà nhăn nhó khó coi tới cùng cực.

Nàng ta cứ luôn mong chờ đến ngày dự yến để làm Trịnh Y Quỳnh bẽ mặt trước các vị vương tôn thế tử, để nàng không dám bén mảnh tới những buổi yến tiệc sang trọng làm vướng mắt nàng ta nữa nhưng thật không ngờ! Thật không ngờ nàng ta đã bị Trịnh Y Quỳnh lừa, không những lừa một mình nàng ta, mà còn lừa tất cả mọi người trong tướng quân phủ. Ai có thể tin được, đằng sau bộ dạng lấm lem dở điên dở khùng của phế vật đại tiểu thư suốt mười năm qua lại là một dung nhan tuyệt sắc tới khuynh quốc khuynh thành. Ai có thể ngờ sau chiếc mạng che mặt kia không phải là một gương mặt đầy sẹo khó coi mà lại là một gương mặt đẹp rúng động lòng người. Làn da trắng trẻo căng mịn chỉ nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra được xúc cảm khi chạm vào nó sẽ mềm mại như chạm vào một đám kẹo bông gòn, ngũ quan tinh tế sắc xảo với đôi mắt hoa đào sáng long lanh như chứa đựng cả dải ngân hà được che chắn bởi hàng lông mi dài cong vút, vì nàng nhìn xuống mà đổ bóng dưới mắt nàng. Chiếc mũi cao thanh thoát cùng đôi môi trái tim đỏ như cánh hoa hồng đang bị nàng tàn nhẫn cắn cắn vì bất mãn, vô thức lại hút hồn những nam nhân đang đắm chìm trong vẻ đẹp của nàng khiến bọn họ nhịn không được mà nuốt nước miếng.

Không một ai dám lời ra tiếng vào, không một ai dám tiếp tục chế giễu. Giờ phút này, bọn họ chỉ biết ngẩn người nhìn ngắm quan sát từng nét mặt cử chỉ của đại tiểu thư tướng quân phủ. Trước đây bọn họ từng cho rằng nhị tiểu thư đã là mỹ nhân đẹp nhất trong thiên hạ, nhưng khi nàng ta đứng bên cạnh vị đại tiểu thư kia, vẻ đẹp của nàng ta hoàn toàn bị lu mờ. Trong mắt bọn họ vô thức chỉ còn lại hình bóng duy nhất của đại tiểu thư tướng quân phủ- người đang cau mày, bất mãn ngẩng mặt lên đối diện với đại hoàng tử Kim Mộ Dực.

Trịnh Y Quỳnh có chút tức giận, nàng muốn mắng người nhưng nhìn tới biểu cảm say mê của gã nam nhân đứng đối diện nàng lại rùng mình, không muốn chuốc thêm phiền phức nữa liền cùng Lăng Thu Tuyết rời đi. Quần chúng ăn dưa thấy nàng vừa động liền biết ý dạt sang hai bên nhường đường cho nàng, ánh mắt si mê dán theo từng bước chân nàng di chuyển. Mạng che mặt bị lấy mất, Trịnh Y Quỳnh cũng chẳng có ý đòi lại, dù sao thứ không nên thấy bọn họ đều thấy cả rồi, nàng có giấu cũng chẳng còn tác dụng. Thôi thì xem như lấy lại uy danh cho nguyên chủ, sau hôm nay nếu còn có kẻ dám chế nhạo nguyên chủ là phế vật đại tiểu thư một xấu hai ngốc nữa thì kẻ đó thật sự phải đi khám lại tai mắt thôi.

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ