Chương 18: Bệnh Đậu Mùa.

59 10 2
                                    

Các vị đại phu cũng kinh hỉ rối rít chúc mừng, đây quả là một kì tích, một kì tích không kiến thức y học nào có thể lí giải nổi. Nếu không phải chính tam di nương, người đã nuôi lớn đại tiểu thư xác nhận nàng thực sự đã si ngốc suốt mười năm, có lẽ bọn họ cũng không thể tin được thiếu nữ điềm đạm thanh lãnh đang ngồi trước mặt họ kia, mới chỉ vài canh giờ trước còn là một phế vật đại tiểu thư tiếng xấu đồn xa, thực sự không thể tin được!

Giây phút xúc động qua đi, tam di nương liền vui vẻ hớn hở muốn về phòng viết thư báo tin cho Lão gia và đại thiếu gia nhưng rất nhanh đã bị Trịnh Y Quỳnh kéo lại, nàng nhẹ lắc đầu:

-"Con nghĩ việc này nên để thêm một thời gian nữa hãy nói với phụ thân và ca ca của con."

-"Vì sao vậy?"

Tam di nương thắc mắc.

-"Hiện tại thân thể con yếu ớt hư nhược, kẻ hãm hại con lần trước vẫn còn chưa tìm ra, nếu để kẻ đó biết được con đã hết ngốc, sợ là con sẽ lại phải đối mắt với nguy hiểm."

Trịnh Y Quỳnh trầm tư.

-"Con nói đúng, là ta không suy nghĩ không chu toàn rồi."

Tam di nương tán thành lời nói của nàng.

-" Tỷ đã có kế sách gì chưa?"

Trịnh Trạch Vân dò hỏi, Trịnh Y Quỳnh khẽ gật đầu, hướng bốn vị đại phu trong phòng không nhanh không chậm đặt nghi vấn:

-"Ta muốn việc ta khôi phục trí tuệ chỉ có bảy vị trong phòng này biết, người của Trịnh gia ta không cần lo lắng, còn bốn bị đại phu đây thì...."

Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của nàng, cả bốn vị đại phu đều thức thời, hiểu rõ mình đã vô tình biết được chuyện không nên biết liền nhanh chóng đưa tay trái lên thề thốt:

-" Đại tiểu thư yên tâm, chúng lão phu tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện này ra bên ngoài. Nếu không sẽ bị trời tru đất diệt, chết không toàn thây."

-" Rất tốt, vậy cảm phiền các vị đại phu làm khách trong viện ta một thời gian. Ta cũng có chút hứng thú về y học, muốn thỉnh giáo các vị."

Trịnh Y Quỳnh nở một cười vô hại với bọn họ, sau đó phân phó Lăng Thu Tuyết đi sắp xếp phòng nghỉ cho các vị đại phu.

Năm người kia vừa rời đi, không khí trong phòng chợt trở nên trùng xuống. Mẫu tử tam di nương chứng kiến Trịnh Y Quỳnh không tốn chút sức lực đã bịt miệng được cả bốn vị đại phu liền ngần ngại không biết nên đối xử với nàng như thế nào cho phải. Bọn họ hình như đã có chút nhận định sai về sự thay đổi của nàng, Đại tiểu thư dường như không chỉ đơn thuần là hết ngốc, mà nàng còn trở nên thông minh và khó đoán hơn rất nhiều. Trước đây nàng ngây ngô không biết gì, họ còn có thể coi nàng như một đứa trẻ mà yêu thương chăm sóc, bây giờ nàng sáng dạ hiểu chuyện như vậy, liệu nàng có chê bai thân phận thiếp thất và con của thiếp thất, sẽ đề phòng và dần xa cách với bọn họ hay không?

Như hiểu thấu được nỗi lo sợ trong lòng mẫu tử tam di nương, Trịnh Y Quỳnh cười xót xa:

-" Sao lại đột nhiên xa cách với con như vậy? Hai người có điều gì muốn nói với con sao?"

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ