Chương 21: Trịnh Hiệu Tích Tới Thăm.

62 10 1
                                    

Khoảng một tuần sau đó, Trịnh tướng quân sau khi an bài cho những bách tính ở vùng biên cương xong liền cùng các tướng sĩ lên đường trở về kinh thành. Nhị phu nhân hay tin lập tức sai hạ nhân dọn dẹp, tân trang lại toàn phủ, chuẩn bị thật tốt để đón gia chủ. Bà ta cũng không quên nhắc nhở Trịnh Hiệu Tích báo tin cho mẫu tử tam di nương và Trịnh Y Quỳnh để bọn họ kịp thời quay lại phủ, nhưng ngoài dự đoán của nhị phu nhân, Trịnh Hiệu Tích lại thông báo một tin khiến bà ta không khỏi mừng thầm:

-" Ta bận nhiều việc nên quên không nói với nhị phu nhân, Tiểu Quỳnh mắc bệnh đậu mùa, mẫu tử tam di nương phải thay nhau chăm sóc muội ấy, bệnh này lây nhiễm nhanh nên thời gian tới có lẽ bọn họ vẫn chưa thể quay lại tướng quân phủ được. Ta đã báo tin cho phụ thân rồi, chờ đợt huấn luyến cấm vệ quân này kết thúc, ta sẽ đi đón muội ấy về sau."

-" Lại có chuyện đó sao! Y Quỳnh thân thể vốn đã yếu ớt, cầu trời khấn phật phù hộ cho con bé tai qua nạn khỏi."

Nhị phu nhân chấp tay khấn vái, bày ra bộ dạng lo lắng sốt ruột.

-" Nếu phu nhân đã lo như thế, hay ta đưa phu nhân tới chăm sóc muội ấy nhé?"

Trịnh Hiệu Tích khẽ nhếch môi cười, nhị phu nhân vừa nghe thấy vậy liền ấp úng từ chối:

-" Ta... ta cũng muốn lắm nhưng... tướng quân phủ đang nhiều việc, ta phải ở đây chủ trì lễ tẩy trần đón tiếp lão gia..."

-" Ồ, thật đáng tiếc! "

Trịnh Hiệu Tích nhún vai, mặt vô biểu tình nói thêm vài câu khách khí rồi cùng thuộc hạ của mình trở về cấm vệ doanh.

***

Ngày tổ chức yến hội thưởng hoa càng đến gần, kinh thành lại càng thêm đông vui náo nhiệt. Nam thanh nữ tú con cháu thế gia từ khắp các địa phương đều nô nức đổ về, hào hứng chuẩn bị dự yến. Nhị tiểu thư tướng quân phủ Trịnh Khiết Giang mỗi ngày nếu không chuyên tâm bảo dưỡng nhan sắc thì cũng luyện tập dáng đi và chăm chỉ rèn luyện các kĩ năng cầm kì thi họa, nóng lòng đếm từng ngày chờ yến hội diễn ra. Trái ngược với nàng ta, đại tiểu thư Trịnh Y Quỳnh lại chỉ thích vùi đầu trong chồng y thư cao ngất ngưởng, hoàn toàn không có vẻ gì là muốn giao thiệp với thế giới cả.

Hơn một tháng rưỡi phong tỏa Đông Viện, Trịnh Y Quỳnh ngày nào cũng cùng bốn vị đại phu luận bàn về y học, từ các bài thuốc cổ xưa đến các nghiên cứu cách thức phối hợp dược liệu mới, bọn họ càng nói lại càng hăng say. Bốn vị đại phu đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác khi cùng nàng trò chuyện, ban đầu họ nghĩ nàng nói muốn họ chỉ giáo thêm về y học chỉ là thuận miệng nói đại ra một lí do để giữ họ làm con tin trong phủ nên rất dè chừng. Nhưng sau vài ngày tiếp xúc, bốn người họ thực sự thấy được niềm ham mê mãnh liệt của nàng với các loại dược liệu y thư, họ mới dám tin và bắt đầu truyền dạy kiến thức của mình cho nàng. Ngoài sức tưởng tưởng của bốn người họ, đại tiểu thư học rất nhanh, nàng thực sự là người có thiên phú y học nhất mà họ từng thấy, đại tiểu thư không chỉ vận dụng tốt những kiến thức trong y thư vào thực tế mà còn sáng tạo ra rất nhiều bài thuốc bồi bổ cơ thể có tác dụng còn tốt hơn cả bài thuốc mà bọn họ kê, thực sự khiến bốn vị đại phu như được mở mang tầm mắt.

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ