Chương 6: Tiêu Dao Vương Gia.

63 11 0
                                    

-" Tiểu Quỳnh ngoan, đừng khóc! Ta thay Hiệu Tích làm chủ cho muội."

Phác Chí Mẫn xoa đầu nàng dỗ dành, ánh mắt nhìn hai mẫu tử nhị phu nhân càng thêm phần sắc lạnh:

-" Muội ấy thiện lương không truy cứu nhưng bổn vương thì không được như thế, mong nhị tiểu thư và nhị phu nhân thành thật tạ lỗi với Tiểu Quỳnh, nếu muội ấy hài lòng, ta sẽ không truyền tin đến Trịnh Hiệu Tích nữa."

Mẫu tử nhị phu nhân tức đến run người nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, vị trước mắt không phải là hạ nhân tướng quân phủ, không phải đối tượng nhị phu nhân có thể thao túng được. Y chính là biểu đệ hoàng thượng yêu thương nhất, người không tiếc tính mạng bảo vệ hoàng thượng khỏi lưỡi kiếm của sát thủ trong một chuyến đi săn, trở thành Tiêu Dao vương gia khác họ đầu tiên của Đại Kim, y còn là hảo huynh đệ của đại thiếu gia, bọn họ tuy không nguyện ý cũng đành bất lực tạ lỗi với Trịnh Y Quỳnh:

-" Đại tiểu thư, là ta lo lắng cho con quá nên không được bình tĩnh, thấy con tự làm bản thân gặp nguy hiểm ta mới nhất thời tức giận, lỡ tay đánh con. Con cũng đã đánh lại Giang Nhi rồi, ta nghĩ mọi chuyện nên kết thúc ở đây thôi."

Nhị phu nhân mỉm cười dỗ dành. " Nỗi nhục này, chờ khi Phác Chí Mẫn rời đi, ta sẽ bắt ngươi phải trả lại gấp bội!!!"

-" Tỷ tỷ là muội muội không đúng, muội nhất thời hồ đồ, thân là muội muội, tỷ có đánh cũng nên mỉm cười cho qua chứ không được bất kính đánh lại. Muội sai rồi, mong tỷ tha lỗi cho muội."

Trịnh Khiết Giang nắm chặt vạt váy, không can tâm tình nguyện nói.

"Ai có thể dạy lại hai người này cách xin lỗi cho đúng được không?" Trịnh Y Quỳnh thở dài bất lực, nghĩ đến việc bản thân còn đang giả ngốc, Phác Chí Mẫn chỉ có thể bảo vệ nàng một lần, không thể ở lại tướng quân phủ bảo vệ nàng mãi, nàng vẫn không nên triệt để gây hấn với mẫu tử nhị phu nhân thì hơn. Dù sao cái tát nhị phu nhân tát nàng, nàng cũng trả được gấp đôi trên mặt nữ nhi của bà ta rồi, màn kịch này, hạ màn ở đây thôi.

-" Ca ca, ta mệt... ta muốn ngủ..."

Trịnh Y Quỳnh buông vạt áo trước ngực Phác Chí Mẫn ra, dụi mắt nhìn y.

-" Ngoan, vậy muội nghỉ ngơi đi. Ta nói mọi người ra ngoài cho muội nghỉ."

Phác Chí Mẫn cưng chiều đỡ nàng nằm xuống giường, cẩn thận chèn lại chăn cho nàng rồi hướng nhị phu nhân và hạ nhân trong nhà nói:

-" Các vị cũng thấy đại tiểu thư mệt rồi, bây giờ đã muộn, chúng ta nên để muội ấy an tĩnh nghỉ ngơi, ai về phòng người nấy thôi. Nhị phu nhân nói phải không?"

-" Đúng đúng đúng, vương gia nói rất đúng ạ!"

Nhị phu nhân lập tức gật đầu phụ họa, đưa tay mời Phác Chí Mẫn rồi cùng mọi người rời đi sau y.

-" Thứ cho bổn vương lỗ mãng xen vào chuyện nhà của phu nhân, mong phu nhân không để trong lòng. Ta còn một số chuyện trong phủ cần giải quyết, xin cáo từ."

Phác Chí Mẫn hơi cúi nhẹ, phe phẩy chiếc quạt trắng trong tay, thong thả cùng cận vệ rời đi. Vừa đi được hai bước thì nhớ ra vài chuyện, liền quay lại dặn dò:

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ