Chương 9: Chọn Lựa Nha Hoàn.

44 8 0
                                    

Nhìn một lượt hai hàng người, Trịnh Y Quỳnh liền bị thu hút bởi một thiếu nữ cao khoảng mét bảy, dáng lưng thẳng tấp, tay phải đặt nhẹ lên tay trái để hờ trước bụng, nhìn kĩ có thể nhận ra kết cấu cơ tay của nàng ấy là người có rèn luyện thân thể, có thể mang vác nặng hoặc có tập võ. Kiếp trước nàng nhìn thấy bàn tay có kết cấu cơ và vết chai như thế phần lớn đều là của binh sĩ hoặc là vận động viên. Ánh mắt thiếu nữ tĩnh lặng như nước hồ mùa thu, khí chất trầm ổn, không hề có chút ý muốn suy đoán tâm tư của chủ tử. Nàng ấy cứ đứng lặng lẽ, như một thanh bảo kiếm đang chờ được rút ra khỏi vỏ vậy.

-" Ca ca, sao mọi người tập trung ở đây đông vậy á? Đang chơi trò gì sao?"

Trịnh Y Quỳnh giật giật áo huynh trưởng, nghiêng đầu tò mò. Phần tóc mái dài cứ lòa xòa trước mắt khiến nàng có chút khó chịu.

-" Ca đang chọn vài người làm nha hoàn thân cận cho muội, muội xem có thích ai không?"

Trịnh Hiệu Tích dịu dàng vén tóc mái sang hai bên cho nàng.

Nghe hắn nói thế, hai hàng hạ nhân bên dưới không khỏi lao xao, ai cũng kéo giãn cơ mặt hết cỡ, cười thân thiện hết mức, cố để chiếm hảo cảm của đại tiểu thư, riêng chỉ có thiếu nữ ấy từ đầu đến cuối vẫn một bộ dạng mặt vô biểu tình, ánh mắt cũng không chút gợn sóng.

-" Nha hoàn thân cận á? Một người là đủ rồi, nhiều người khó nhớ mặt lắm, muội không thích ~"

Trịnh Y Quỳnh lắc lắc đầu nhỏ sau đó chạy một vòng quanh hai hàng hạ nhân bên dưới, miệng cười hi hi ha ha, như một đứa ngốc hết kéo áo người này lại giật tóc người kia khiến hai hàng hạ nhân xiêu xiêu vẹo vẹo, tiếng kêu la vang lên tứ phía. Tam di nương vội vàng đuổi theo nàng ngăn cản nhưng bà càng đuổi nàng lại chạy càng nhanh, quậy phá càng hăng say, thân thể nhỏ bé luồn lách qua một đám người đã đứng tụm cả vào nhau không theo hàng lối khiến bà không thể theo kịp. Trên mặt các hạ nhân bị nàng trêu chọc đều là biểu cảm chán ghét cùng khó chịu, một số người còn thấy thương hại nàng, Trịnh Y Quỳnh không để ý đến bọn họ, nàng nhếch môi cười nhẹ, nhắm thẳng thiếu nữ từ đầu đến cuối vẫn không xê dịch khỏi vị trí đứng ban đầu kia đâm tới.

-"A~ ngươi chắn đường ta làm gì!!?"

Nàng ôm trán, ngang ngạnh trừng mắt quát tháo.

-" Là nô tì không đúng, đã làm đau người rồi! Mong đại tiểu thư lượng thứ."

Thiếu nữ cúi người tạ tội, giọng nói không chút run rẩy hay bất mãn, Trịnh Y Quỳnh ngược lại còn nghe ra được một chút lo lắng. Nàng khoanh tay trước ngực, hất mặt qua một bên, tiếp tục ngang ngược:

-" Ta mặc kệ! Ngươi chắn đường của ta, ngươi làm ta đau, ngươi phải đền cho ta!"

-" Đại tiểu thư muốn nô tì đền như thế nào ạ?"

Thiếu nữ bình tĩnh hỏi.

-" Ngươi làm đầu ta đau, vậy thì đầu của ngươi cũng phải đau, ngươi đập đầu vào cây cột nhà kia đi!"

Trịnh Y Quỳnh thản nhiên chỉ cột gỗ to sừng sững bên cạnh thiếu nữ, ngây thơ đưa ra yêu cầu hết sức vô lí, khiến tất cả mọi người bàng hoàng.

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ