Chương 7: Huynh Trưởng Trở Về.

59 12 5
                                    

Trịnh Hiệu Tích đang huấn luyện cấm vệ quân ở Bắc Thành, nhận được tin báo muội muội hắn hết lòng yêu thương suýt chết đuối từ Phác Chí Mẫn liền vội vội vàng vàng thu xếp công việc, phi nước đại trở về kinh thành. Về tới tướng quân phủ đã là canh hai sáng hôm sau, hắn đưa ngựa cho hạ nhân rồi nhanh chóng chạy tới khuê phòng Trịnh Y Quỳnh, thấy nàng đang ngủ ngon lành trên giường hắn mới an tâm, ngồi xuống ghế uống miếng nước, chờ nàng thức giấc.

Không biết qua bao lâu, Trịnh Y Quỳnh từ cơn mê man tỉnh dậy, đêm qua nàng đã mơ thấy rất nhiều chuyện tiền kiếp nên sáng nay tinh thần có chút uể oải. Nàng ngồi dậy, vừa vươn vai đã bị nam tử đang chống tay ngủ gật trên bàn dọa cho giật mình a lên một tiếng, tiếng kêu không lớn cũng đủ để thính lực người luyện võ nghe được. Trịnh Hiệu Tích mở mắt, nhìn vẻ hoang mang trên gương mặt muội muội, hắn vui vẻ cười, đi tới xoa đầu nàng đầy cưng chiều:

-"Muội thấy trong người thế nào rồi?"

Trịnh Y Quỳnh ngước gương mặt non nớt lên nhìn hắn, một loạt các kí ức vui vẻ và cảm xúc hạnh phúc của nguyên chú chợt tái hiện lại rõ nét, tác động vào cảm xúc của nàng, khiến nàng vừa thấy Trịnh Hiệu Tích đã cong mắt cười, vòng tay ôm lấy cổ hắn:

-" Ca, cuối cùng thì ca cũng về rồi! Muội rất nhớ ca a~"

-" Từ từ thôi kẻo ngã!"

Trịnh Hiệu Tích vội vàng đỡ muội muội, ánh mắt hắn nhìn nàng tràn ngập sự ăn năn, thương tiếc. Hắn hận bản thân quá bận rộn, không thể dành thời gian chăm sóc nàng tử tế hơn.

-"Ca xin lỗi vì đã không ở bên bảo vệ muội, để muội gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may, cũng may..."

Bàn tay đặt trên lưng Trịnh Y Quỳnh thoáng run rẩy khi ý nghĩ có thể vĩnh viễn mất đi nàng vụt qua trong đầu Trịnh Hiệu Tích, hắn có đứng đầu cấm vệ quân, trở thành quan nhất phẩm, quyền lực to lớn thế nào đi nữa, mất đi muội muội hắn yêu thương nhất, thì còn ý nghĩa gì.

-" Ca đừng xin lỗi, ca không có lỗi a ~ muội khỏe lắm, ca đừng lo cho muội!"

Trịnh Y Quỳnh vội xua tay trấn an huynh trưởng, nàng thực sự không đành lòng nhìn hắn đau khổ dằn vặt một chút nào.

-" Muội muội ngốc, muội cứ ngây thơ như thế ca biết phải làm sao đây?"

Trịnh Hiệu Tích thở dài bất lực, nhất định có kẻ đang cố tình hãm hại muội muội hắn, hắn sẽ điều tra rõ ràng và bắt chúng phải trả giá đắt. Nếu như muội muội hoa nhan nguyệt mạo của hắn có thể lớn lên bình thường như bao nữ tử khác thì thật tốt, mẫu thân là người xuất chúng như vậy, nữ nhi của người nếu không vì trận sốt lúc nhỏ, khẳng định lớn lên cũng sẽ là tài nữ nổi danh kinh thành, thật đáng tiếc...

-" Ca, muội muốn đến biệt viện của mẫu thân chơi. Ở đây chán lắm, chẳng có gì vui cả ~"

Trịnh Y Quỳnh nắm tay áo Trịnh Hiệu Tích nài nỉ, nàng cần một nơi yên tĩnh ít người để điều dưỡng thân thể và tìm cơ hội quang minh chính đại gỡ bộ mặt nạ hài tử ngốc này xuống. Nàng không thể cả đời giả ngây giả ngô, lại càng không muốn bản thân bị người đời coi là phế nhân, bị người ta nhắm đến mà không thể phản kháng. Tướng quân phủ có kẻ muốn hại nàng, nơi đây đông người, tai vách mạch rừng, lại thêm mẫu tử nhị phu nhân luôn không vừa mắt với nàng, nàng vẫn nên tạm rời khỏi đây một thời gian, tới khi bản thân gỡ được mặt nạ ngốc xuống rồi quay lại sẽ tốt hơn.

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ