Chương 8: Biệt Viện Của Mẫu Thân.

51 10 0
                                    

Từ lúc cáo biệt mẫu tử nhị phu nhân tới lúc yên vị trên xe đi ra ngoại thành không mất đến nửa canh giờ. Đây là lần đầu tiên Trịnh Y Quỳnh đi xe ngựa, cảm giác thực không dễ chịu chút nào. Bánh xe làm bằng gỗ, ngựa đi tốc độ trung bình cũng có thể khiến người bên trong xóc nảy đến hoa mắt chóng mặt, còn khó chịu hơn cả cảm giác say xe. Cơ thể vốn yếu nhược, rất nhanh sắc mặt nàng đã tái hẳn đi.

- " Con không sao chứ? Có cần dừng lại nghỉ ngơi một chút không?"

Tam di nương lo lắng, Trịnh Y Quỳnh mệt chẳng nói nên lời, nàng chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi tựa vào vai Trịnh Trạch Vân, đệ đệ liền lập tức thẳng lưng để nàng dựa thoải mái, cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo đến khiến hai mắt nàng nặng trịch, dần dần thiếp đi.

Mất hơn hai canh giờ, đoàn người bọn họ mới tới được trước cửa biệt viện, đây là biệt viện Trịnh tướng quân tặng cho đại phu nhân năm Trịnh Hiệu Tích ra đời. Khi bà còn sống, ba người bọn họ rất thường đến đây chơi, nhưng từ khi bà mất, phụ tử Trịnh tướng sợ nhìn cảnh cũ nhớ người xưa nên không còn thường xuyên tới đây nữa. Thỉnh thoảng đến ngày giỗ của bà họ mới dẫn Trịnh Y Quỳnh tới tưởng niệm và kể cho nàng nghe những chuyện về mẫu thân của nàng.

Trịnh Hiệu Tích vén mành xe lên, thấy muội muội đang say giấc trên vai đệ đệ liền nở một nụ cười sủng ái, ra dấu yên lặng cho tam di nương và Trịnh Trạch Vân, nhẹ nhàng bế nàng xuống xe. Động tác của hắn rất khẽ, nhưng Trịnh Y Quỳnh vốn ngủ chập chờn nên hắn vừa nhấc nàng lên nàng đã tỉnh giấc, dụi dụi mắt nhìn huynh trưởng:

-" Đến nơi rồi ạ?"

-"Ừm, đến nơi rồi! Muội mệt thì cứ ngủ thêm chút nữa đi."

Trịnh Hiệu Tích dịu dàng nhìn nàng.

-" Muội muốn tự đi a ~"

Trịnh Y Quỳnh lắc đầu kéo lại tỉnh táo, đây là lần đầu tiên nàng ra mắt hạ nhân ở biệt viện, há có thể để bọn họ nhìn thấy nàng được huynh trưởng bế vào, như thế sau này làm sao họ nghe lời nàng nữa, nàng cũng không muốn biệt viện này sẽ trở thành một tướng quân phủ thứ hai.

-" Đứa nhỏ này, còn cậy mạnh..."

Trịnh Hiệu Tích cười bất lực, chiều ý nàng. Hắn đặt hai chân Trịnh Y Quỳnh chạm đất trước rồi đỡ nàng đứng thẳng, vừa lúc quản gia cùng hạ nhân trong viện đồng loạt chạy ra, xếp hàng ngay ngắn, cúi người đón tiếp bọn họ:

-" Đại thiếu gia, đại tiểu thư hảo!"

-" Tam di nương, nhị thiếu gia hảo!"

-" Các vị chủ tử đi đường xa mệt mỏi, lão nô đã căn dặn hạ nhân chuẩn bị nước nóng và phòng thơm để các chủ tử tẩy trần rồi, mời các chủ tử vào chính viện nghỉ ngơi!"

Một lão nhân gia đã ngoài ngũ tuần, gương mặt hiền lành chất phác, dáng lưng thẳng tấp kiên định, đứng đầu hạ nhân, cúi nhẹ người, nở một nụ cười lịch thiếp tiếp đón bọn họ.

-" Đoàn quản gia, không cần đa lễ. Lâu nay biệt viện của mẫu thân ta đều nhờ lão một tay chăm nom, vất vả cho lão rồi!"

[LONGFIC] {JIN} NHẤT SINH NHẤT THẾ, NGUYỆN BÊN NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ