Taehyung lái con xe Ferrari mũi bạc đến trước mặt Jungkook, thấy cậu huýt sáo thì mỉm cười. Cũng phải thôi con xe này là phiên bản giới hạn đấy trên thế giới có duy nhất 2 con thôi, không huýt sáo tán thưởng mới lạ.- Em thấy sao ? Thích chứ ?
- Perfect !
Tuyệt! Jungkook đã muốn mua con xe này lâu lắm rồi nhưng lúc hỏi thì đã có người mua trước, hoá ra là của thằng cha này. Gớm thật, cậu muốn có nó quá. "Hay làm vậy nhỉ ?" Cậu nghĩ rồi hào hứng nói:
- Học trưởng này, chúng ta chơi một trò chơi nhé ?
- Em muốn chơi gì ? Anh chiều em tất !
Taehyung hào hứng nói, bé con của hắn đã thích chơi thì làm sao hắn từ chối được. Dù là chơi trò gì cũng được nhà hắn chả thừa gì ngoài tiền !
- Nếu mà tôi khiến anh phải nôn thốc nôn tháo khi xuống xe thì con xe này sẽ là của tôi. Ok chứ ?
- Em chắc chứ ?
Taehyung nhướn máy đáp, muốn hắn khổ sở vậy à ? Đâu dễ dàng như vậy ! Hắn làm sao mà như thế được, nhưng nếu bé con muốn chơi thì được thôi hắn chơi tới cùng với bé.
- Tôi chắc ! Anh dám không ?
- Được thôi, vậy còn nếu em không làm được thì sao ?
- Tôi lấy thân báo đáp với anh luôn. Được chưa ? Anh hời quá còn gì nữa.
Trong đầu Taehyung lúc này hiện mỗi chữ "Ngon" hắn là đang nghĩ tối nay sẽ ăn bé thỏ này theo cách nào đây mà không hề hay biết hôm nay hắn tới số rồi !!!
- Vậy thì đi thôi còn chần chừ gì nữa.
- Let' go...
Đạp ga... Vúttt... trên đường cao tốc Seoul hiện giờ đang diễn ra một cuộc đua giữa xe Ferrari phiên bản giới hạn với xe...cảnh sát. Jungkook điên cuồng lạng lách như một con cá giữa bầy cá khác trên đường, cậu đang cảm thấy thật phấn khích ! Đã lâu lắm rồi cậu không đi đua xe. Phải Jungkook chính là dân đua xe chính hiệu thuộc hàng cừ của thành phố này.
- Cảnh sát ư ? Muốn bắt tôi thì đợi kiếp sau đi haha.
Trong khi Jungkook vẫn đang điên cuồng lạng lách để tránh sự truy đuổi của cảnh sát thì bên này Taehyung như người mất hồn. Tại sao ư? Hắn đang sợ chết khiếp, tay bám chặt vào tay cầm phía trên của ghế phụ. Mẹ kiếp, hắn không ngờ khi cậu lái xe lại khủng bố như vậy, tình hình như này không ổn rồi. Ai đó hãy làm ơn cứu hắn với, hắn sợ chết mất thôi.
- Jung..Jungkook..em đi chậm lại một chút được không.? Anh..anh..anh không chịu được..
- Tôi đi thế này là nhanh à ?
- Đm..đi chậm lại thôi...chậm...chậm lại nhanh...
Thấy Taehyung gào lên Jungkook vẫn bỏ mặc ngoài tai mà điên cuồng lao trên đường lớn. Không phải cậu không muốn đi chậm lại mà là do cậu còn phải cắt đuôi bọn cảnh sát nữa, cậu không muốn ngày mai lên trang nhất đâu. Bèn quay sang trấn an Taehyung:
- Anh yên tâm tôi không để anh chết được đâu ! Đẹp trai như anh chết phí lắm..với tôi còn muốn con xe này nữa mà.
- Chậm..chậm lạii...Duma...Bố mày bảo đi chậm lại cơ mà..huhu...
- Chửi tôi á ? Đã thế đéo đi chậm nữa.
- Không...KHÔNG...
Sau khi cắt đuôi thành công cảnh sát Jungkook đã có ý định đi chậm lại rồi nhưng..thằng cha này đã chửi cậu. Vậy thì cậu cứ lái theo cách cậu thích thôi.
Chiếc xe Ferrari đi thẳng vào trong sân lớn của biệt thự Jeon gia. Jungkook vươn vai sảng khoái bước xuống xe còn Taehyung thì sao ? Hắn đang bò xuống xe rồi nôn thốc nôn tháo trước mặt Jungkook. Muối mặt ! Còn đâu là hình tượng học trưởng đẹp trai lạnh lùng ngời ngời nữa. Giờ trông hắn có khác gì thằng vừa trốn trại về không ? Áo sơ mi thì nhăn nhúm, quần thì ống thấp ống cao, mặt xanh lè như tàu lá chuối ! Đủ hiểu hắn vừa trải qua cảm giá thế nào rồi đấy.
Jungkook thấy hắn như thế thì cũng tội nhưng mà cậu cũng kệ, vì con xe yêu quý này thì cậu đành phải để hắn uỷ khuất thôi. Mà khoan ? Cậu là đang thương xót cho hắn sao ? No no no không hề nha, cậu là đang muốn chứng minh cho hắn thấy việc muốn cưa cẩm cậu là điều quá khó khăn thôi.
- Anh không sao chứ ? Có cần tôi đưa anh về nhà không ?
Taehyung thều thào đáp, có điên hắn mới muốn cậu đưa về.
- Không..anh.. anh không sao.. cảm ơn em đã lo lắng cho anh.
- Lo lắng ? Ai rảnh đâu mà lo lắng cho anh ? Anh vẫn còn nhớ lời tôi nói lúc nãy chứ ? Con xe này ..
Taehyung ngắt lời cậu:
- Của em...của em tất..đây chìa khoá của em đây..
- Tuyệt vời! Cảm ơn anh vì đã "ĐƯA TÔI VỀ" nhé! Nếu anh đã không muốn tôi đưa về thì tôi vào trước đây. Về chiếc xe tôi thích lắm, tạm biệt học trưởng Kim.. haha
Nói rồi cậu bước thẳng vào nhà mặc kệ hắn ngoài này đang bếch bác như thế nào. Như đã nói đối với những người Jungkook không quan tâm hoặc ghét thì cậu sẽ chẳng bao giờ để ý đến. Cứ cho là cậu nhẫn tâm ác độc đi vì cậu chỉ muốn hắn chết tâm với mình thôi..
Nhìn theo bóng lưng của Jungkook, Taehyung cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề rằng việc cậu đồng ý để hắn đưa về cũng chỉ vì chiếc xe này. Hắn đã tưởng cậu muốn bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn về mối quan hệ này, hắn đã tưởng cậu nghiêm túc..nhưng không..cậu như vậy cũng chỉ thứ đồ vô tri vô giác này thôi. Hắn nhếch mép cười nhạt, rốt cuộc hắn cũng chỉ là một đứa ngu ngốc trong mối tình đơn phương này thôi.
Rút điện thoại gọi cho quản gia hắn nói:
- Alo, bác còn thức không ?
...
- Vậy hãy đến đón cháu ở biệt thự Jeon gia nhé !
...
- Vâng, bác đi cẩn thận.
"Đến cả một chiếc xe mày cũng không bằng ? Vậy mày có tư cách gì đòi người ta thích mày cơ chứ..."-pov Taehyung.
__đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu ? Ai sẽ là người phải hối hận ? Ai sẽ là người phải luỵ trong mối tình này đây ?__
BẠN ĐANG ĐỌC
| Vkook | Jeon Đại Ca! Anh Gay Rồi Chứ ?
Short StoryChuyện gì sẽ xảy khi học trưởng Kim lỡ yêu phải trai thẳng ???? Đây là truyện và không hề có thật !!! Không được tự ý lấy truyện khi chưa có sự cho phép của au. Vui lòng hạn chế rcm fic trên các trang mxh.