Chap 17

6.4K 277 21
                                    

Sáng sớm, hơi sương mờ mờ bao phủ phía Tây của thành phố Seoul, Hàn Quốc. Tại nghĩa trang, họ đang đứng trước bia mộ của người có tên Kim Seok Jin. Jungkook mỉm cười nói nhẹ:

- Jin hôm nay em cùng mọi người đến thăm anh đây.

Mới sáng sớm lên khung cảnh quanh đây thật tĩnh lặng sương mờ bao trùm lên không gian khiến nó càng trở nên u tối hơn đúng như cái tên của nó "Khu nghĩa trang Jungsun". Họ dọn dẹp cỏ quanh ngôi mộ đem những bông hoa hồng trắng đặt nhẹ xuống dưới trước ngôi mộ. Jungkook nhẹ nhàng lau bụi bẩn lấm tấm trên gương mặt non mềm ấy, người câu yêu ra đi khi còn quá trẻ...

Nạmoon quỳ gối xuống ngay bên cạnh Jungkook lên tiếng đánh tan sự tĩnh lặng vốn có của nó:

- Xin lỗi cậu, Jin ! Vì bây giờ mình mới tới thăm cậu được. Cậu sẽ không  trách mình chứ ?

...

Jungkook mỉm cười trả lời thay:

- Anh ấy sẽ không trách anh đâu.

Rồi cậu lại luyên thuyên với tấm ảnh được khắc trên bia mộ kia, thấy vậy Namjoon kéo Sumi còn đang trong trạng thái đau khổ kia đi về cổng nghĩa trang. Anh muốn cho cậu thêm thời gian, muốn cậu từ bỏ hẳn quá khứ vốn dĩ được ngủ yên kia...và hơn hết anh muốn cậu được hạnh phúc. Trả lại không gian riêng cho chính chủ nhân của nơi đây thí thoảng vẫn nghe thấy tiếng chim hót trên cành rồi bay đi mất. Jungkook quỳ hẳn xuống gục đầu lên ngay sát tấm ảnh, cậu nói trong sự nghẹn ngào:

- Jin, anh biết mà. Em vẫn yêu anh như cái cách anh yêu em mà đúng không ?

...

- Nhưng Jin ơi, em mệt. Em mệt lắm rồi...

...

- Hay em buông bỏ tất cả nhé ? Em buông  bỏ tình yêu của anh nhé ? Anh có trách em không Jin ?

...

- Chỉ một lần thôi Jin à ! Em muốn được hạnh phúc dù chỉ một lần thôi..

...

- Em xin lỗi khi không thể giữ lời hứa với anh được Jin à. Chúc phúc cho em nhé Jin !

...

Cậu ngước mắt nhìn Jin lần nữa, nước mắt lăn dài trên gò má ứng hồng. Thôi thì hãy cứ để cậu yếu đuối trước anh ấy lần này thôi, cậu rồi chắc cũng sẽ có hạnh phúc như bao người khác đúng không ?...hôn nhẹ lên tấm ảnh nơi mà người cầu yêu nằm xuống mãi mãi không tỉnh dậy, nhìn nụ cười ấy mà xót xa biết bao. Cậu đứng dậy cúi đầu nói nhỏ:

- Tạm biệt anh, tình yêu đầu đời của em...

____________\____________

Mọi thứ đều trở lại quỹ đạo vốn có của nó, Namjoon sau ngày hôm đấy cũng tạm biệt mọi người chở về Mỹ mặc cho cậu nằng nặc đòi vị hyung này ở lại nhưng vì lí do công việc Namjoon buộc phải quay lại Mỹ để tiếp tục điều hành quản lí công ty của mình. Jungkook suy nghĩ mông lung về việc Namjoon về đây có phải là vì chuyện của mình hay không...

Có điều đặc biệt là từ khi xác nhận lại tình cảm của mình Jungkook đã không còn cảm giác bài xích với mọi quan tâm mà Taehyung dành cho cậu nữa. Đúng nghĩa hơn là cậu còn cảm thấy vui vẻ..đôi chút hạnh phúc nhưng cậu không dám thừa nhận. Cũng như lúc này đây, Taehyung đang ngồi cùng cậu trên sân thượng gọt táo cho cậu ăn, càng ngày hắn càng mua nhiều đồ cho cậu ăn khiến cậu béo hơn đôi chút. Bất mãn cậu chu môi nói:

| Vkook | Jeon Đại Ca! Anh Gay Rồi Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ