Chap 35

5.2K 166 38
                                    

- Hai người...hai người mau vào trong..hai em...hai em không qua nổi mất...

Namjoon, Sumi cùng Taehyung tức tốc chạy vào trong. Đúng lúc đèn phòng cấp  cứu vừa tắt, bác sĩ bước ra khỏi phòng với sắc mặt không được tốt. Mọi người xung quanh vội vây kín vị bác sĩ già cả đáng kính. Namjoon vội cầm chặt tay bác sĩ gấp gáp hỏi:

- Em ấy thế nào rồi bác sĩ ?

Vị bác sĩ già kéo khẩu trang xuống nhìn quanh một lượt rồi dừng lại ở Taehyung, ông khẽ lắc đầu. Cái lắc đầu đó khiến mọi người hít khí lạnh. Ông thở một hơi não nề rồi đáp:

- Tôi rất tiếc phải nói điều này với gia đình nhưng cậu Jeon không qua khỏi...cậu ấy mất rồi !

Phựt...ngọn hy vọng cuối cùng của mọi người biến mất. Họ chết lặng đứng đờ ra đấy, họ như không thể tin vào những điều vị bác sĩ kia nói, kẻ khóc, kẻ quỳ xuống đất, kẻ kêu gào thảm thiết...khung cảnh thật hỗn loạn...

Không để mọi người hết bàng hoàng, bác sĩ lại nói tiếp:

- Trên vai, trên bụng, hai tay, hai chân..và một số bộ phận khác của cậu Jeon đều bị bắn, các viết thương đều khá sâu. Những viên đạn gim thẳng vào mạch máu khiến cậu ấy mất máu quá nhiều và đặc biệt viên đạn bị bắn ở gần tim cách tim khoảng 2cm khiến cho huyết áp tụt dần dẫn đến tụ máu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do cậu ấy đã mất máu quá nhiều trước khi đến đây...mong gia đình nén đau thương. Thủ tục nhận xác sẽ được tiến hành ngay khi gia đình tiếp nhận.

Nói rồi vị bác sĩ nhìn quanh một lượt và vẫn dừng lại ở Taehyung như muốn nhắn nhủ hắn điều gì đó rồi cũng quay gót đi...

Taehyung nào còn tâm trạng để ý đến hành động lạ của vị bác sĩ kia. Hắn đứng lặng trước cửa phòng cấp cứu, mắt nhìn trân trân vào cánh cửa lạnh lẽo trước mắt.  Jungkook bé nhỏ của hắn chết thật rồi sao ? Jungkook bé nhỏ của hắn bỏ hắn đi rồi sao ? Không thể nào thế được, không thể nào...Jungkook không hề chết tất cả chỉ là giả dối lừa bịp hắn mà thôi...Taehyung đập cửa thét lên trong đau đớn, nước mắt như đê vỡ tuông trào, hắn đấm mạnh vào tường, một đấm, hai đấm,....đến khi tay hắn chảy đầy máu tươi hắn vẫn không dừng lại. Ba mẹ Kim đau xót nhìn con trai, mẹ Kim tiến đến ôm chặt lấy Taehyung vào lòng mặc cho hắn dãy dụa. Bà nói trong nước mắt:

- Taehyung con bình tĩnh lại đi, Jungkook không còn nữa rồi con...

Taehyung đẩy mẹ mình ra quỳ xuống khóc lớn, mắt hắn hằn lên những tia máu, hắn gào lên:

- Con không tin ! Mẹ nói dối ! Tất cả mọi người đều lừa con ! Jungkook không chết ! Em ấy không thể chết được ! Em ấy chỉ là đang ngủ thôi...em ấy...em ấy không thể chết được...hức...

Chẳng ai nói gì, chẳng ai phải bác. Họ đều chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình nhưng họ đều biết người họ yêu thương không còn trên cõi đời này nữa...Jungkook của họ chết rồi...

Namjoon thơ thẩn như người điên, hết khóc rồi cười. Anh đưa tay đấm mạnh vào đầu mình liên tục rồi anh gào thét lên như ai oán. Người anh yêu chết rồi, người anh coi như cả thế giới chết rồi...vậy anh còn sống để làm gì nữa. Nghĩ là làm Namjoon điên cuồng đập đầu mình vào tướng đến toé máu anh vẫn tiếp tục. Sumi chạy nhanh tới ghì chặt đầu Namjoon vào lòng. Cô gắt lên như thức tỉnh anh:

- Anh đang làm cái quái gì vậy Namjoon ?
Em...em không đủ khổ rồi sao...hức...hức...

Namjoon run rẩy trong vòng tay cô khóc tức tưởi. Sumi đau lòng ôm lấy anh, cô khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài trên gò má. Anh cô...anh của cô chết rồi...người thân của cô chết rồi...cô phải làm sao đây ? Cô phải sống sao đây ? Ai đó làm ơn đưa cô đi theo anh cô với...

Người ta đẩy xác Jungkook ra, Jungkook nằm đó trông bình yên đến lạ. Vẫn là gương mặt đó nhưng xanh xao tím ngắt không còn ửng hồng, không còn chút sắc khí nào hết...dấu hiệu của người đã chết...

Đúng lúc đó ba mẹ Jeon cũng về đến kịp, khi nghe tin con trai nguy kịch họ đã tức tốc từ Pháp trở về, trên đường về họ thầm an ủi bản thân rằng con trai họ sẽ không sao đâu, sẽ ổn cả thôi...nhưng không...hình ảnh Jungkook cùng tấm khắn trắng nằm trên băng truyền đẩy như một chiếc búa lớn đập mạnh lên trái tim họ...vỡ nát...Mẹ Jeon ôm tim ngã ra đất, trước khi ngất bà chỉ nói được một câu khiến mọi người đau đến xé lòng:

- Ôi con ơi...

Lập tức một vài người bác sĩ tiến đến đưa mẹ Jeon vào cấp cứu. Ba Jeon cố gắng bình tĩnh từ từ bước đến, đưa bàn tay run run nhẹ nhàng đặt lên mặt cậu vuốt nhẹ, ông sợ nếu làm mạnh sẽ khiến cậu biến mất, ông kìm nén nước mắt nói:

- Jungkook con trai của ba, con chỉ ngủ thôi đúng không con ? Rồi con sẽ tỉnh dậy thôi đúng không con ? Ba biết mà con trai của ba khoẻ mạnh lắm...nhưng con ơi...sao trông con lạ thế này...con đã hứa với ba là sẽ chăm sóc ba mẹ khi về già cơ mà....nhưng sao con lại nằm đây thế này. Con tôi....

Người đang ông quyền lực nhất nhà họ Jeon bật khóc nức nở, ông gục đầu lên tay Jungkook nấc lên thành tiếng. Sống đến ngần này tuổi rồi đây là lần đầu tiên ông khóc. Nhìn con trai mình yêu thương chiều chuộng ngày nào vẫn còn hứa sẽ chăm sóc ông khi về già mà giờ đây lại nằm xuống lạnh lẽo..lại bỏ gia đình ông mà đi. Có người cha nào không thương con..Jungkook con trai ông...ông phải sống sao đây...

Yên ắng, phòng cấp cứu dần chìm vào im lặng, tiếng khóc than dần thưa thớt. Họ vẫn ngồi đấy, vẫn lặng lẽ nhìn cái xác không hồn kia, khung cảnh thê lương bao trùm cả bệnh viện...

Khung cảnh phòng cấp cứu tĩnh lặng lạ thường, y tá đến đưa Jungkook vào nhà xác đợi người nhà ổn định tinh thần đến nhận. Taehyung níu lấy Jungkook lần cuối, vén khăn lên, hắn đưa tay xoa nhẹ lên hai bầu má tím ngắt hốc hác của cậu. Đặt nhẹ môi lên đôi môi tím tái, Taehyung thì thầm trong nụ hôn:

- Jungkook à, anh yêu em. Đợi anh nhé !

Ngoài trời tối xầm, mưa lớt phớt rồi bắt đầu nặng hạt, rơi xuống những phiến lá bàng to ngoài cửa sổ. Chớp nhoé lên trên bầu trời đen kịt, vài tia sét đua nhau xuất hiện. Mưa rơi không ngớt...như muốn khóc than cho những người ở lại, như muốn khóc than cho con người xấu số kia...

__Jungkook hưởng dương 18 tuổi__

Vote ạ ❤️

| Vkook | Jeon Đại Ca! Anh Gay Rồi Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ