Chap 36

7.2K 242 148
                                    

Sau khi nhập thủ tục nhận xác, họ đưa thi hài Jungkook về...về nơi yên nghỉ cuối cùng...

Đám tang diễn ra trong không khí ảm đạm, cô quạnh, lất phất mưa phùn. Tang thương bao trùm toàn bộ cả nhà họ Jeon. Nơi người con trai Jungkook đáng thương của họ vĩnh viễn không thể trở về..

Tại khu nghĩa trang phí Tây của thành phố Seoul, một đoàn người đang đứng ngay ngắn, trên tay của mỗi người đều cầm một bông hoa cúc trắng. Trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ đau xót cùng thương cảm. Namjoon đỡ Sumi tựa vào mình, sau cái hôm anh cô mất, Sumi không ăn uống gì, cô liên tục gặp ác mộng và thức dậy vào lúc nửa đêm khiến cho cơ thể ngày càng gầy gò, xơ xác.

Ba mẹ Jeon có vẻ đã bình tĩnh hơn, họ không khóc lóc, họ bình thản đến lạ.. cũng khiến cho nhiều người nghi ngờ đây có phải là con trai ruột của họ hay không nữa ? Hay đơn giản là họ đau đớn đến không còn cảm xúc ?...

Họ tiến đến từng người đặt cành hoa cúc trắng trước bia mộ, rồi họ an ủi ba mẹ Jeon cùng những lời nói chân thành nhất. Con cái mất có ai không đau khổ ? Không ai cả..

Từng đoàn người lần lượt lặng lẽ rời khỏi. Ba mẹ Kim tiến đến ôm lấy an ủi ba mẹ Jeon, họ nói nhiều lắm, họ nói họ hứa sẽ vẫn coi Jungkook là hôn thê của Taehyung..nhưng ba mẹ Jeon chỉ cảm ơn qua loa tuyệt nhiên không xúc động đến nửa lời..

Trong khu nghĩa trang âm u, vắng lặng chỉ còn lại ba mẹ Jeon, Sumi, Namjoon cùng Taehyung. Ba mẹ Kim cũng vì có việc nên đã về. Namjoon tiến đến quỳ xuống bia mộ, anh đưa nhẹ tay lên chạm vào tấm ảnh khắc trên bia mộ, anh nói trong đau đớn, tuyệt vọng:

- Đến bây giờ anh vẫn không thể tin em đã ra đi mãi mãi Jungkook à...

...

- Anh xin lỗi vì đã ép em, anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em như những gì anh đã hứa...

...

- Lần cuối cùng anh xin lỗi em thật nhiều.. an nghỉ nhé Jungkook bé nhỏ của anh..

Anh quay sang nhìn phần mộ bên cạnh, không ai khác đó là của Jin. Ba mẹ Jeon muốn để phần mộ của Jungkook đặt gần phần mộ của Jin, hai người lúc còn sống không thể ở bên nhau vậy nên lúc chết họ xứng đáng được đặt cạnh cùng nhau. Namjoon quay lại nhìn hai bia mộ lần cuối rồi cùng Sumi và ba mẹ Jeon rời khỏi, trước khi đi anh để lại lời nói nhẹ bẫng:

- Hai người ở trên đó phải thật hạnh phúc nhé..!

Nghĩ trang vắng vẻ còn lại Taehyung đứng đó. Hắn đứng lặng im nhìn hình ảnh người con trai đang mỉm cười hạnh phúc trên tấm bia mộ..trông thật đẹp làm sao. Jungkook khi cười nên trông thật đẹp khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy bình yên.. Hắn tiến đến, quỳ xuống trước tấm bia mộ, hắn im lặng đưa tay vuốt ve gò má của Jungkook trên tấm ảnh, rồi hắn chợt bật cười. Hắn cười cho cái số phận đáng nguyền rủa của mình, sao ông trời lại lỡ lòng nào khiến người hắn yêu nằm tại nơi đây...mãi mãi không quay về..

| Vkook | Jeon Đại Ca! Anh Gay Rồi Chứ ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ