Lương Việt hét lên đau đớn, cảm thấy như các khớp xương bàn tay đều vỡ vụn.
Điền Chính Quốc mặt lạnh không chút cảm xúc, cậu cầm chặt cổ áo kéo cậu ta lên "Mày cũng gan đó, dám đụng đến tao".
Lúc này đầu óc của Lương Việt đã không còn tỉnh táo, cơn đau truyền đến từ bàn tay khiến cậu ta không còn nhận thức được gì.
"Cút khỏi mắt tao" cậu hất mạnh cậu ta xuống đất sau đó gằn giọng.
Lương Việt như một cái xác sống cố đứng dậy, sau đó khó khăn chạy đi.
Điền Chính Quốc xử lí xong mọi việc liền phủi phủi tay, chỉnh lại quần áo.
"Có muốn đi ăn cái gì không? Tao hơi đói" cậu quay sang nói với Lục Á.
Lục Á mỉm cười vui vẻ, sau đó nhanh nhẹn đi theo Điền Chính Quốc.
Buổi chiều, cả hai người bọn họ tách ra, Điền Chính Quốc trở về nhà.
Đến trước cửa, cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Kim Tại Hưởng đang đi qua đi lại, vừa nhìn thấy cậu, cả gương mặt đều sáng láng.
Điền Chính Quốc bỗng cảm thấy mặt mình có hơi nóng, cậu nắm chặt tay, cố tỏ ra bình thường.
"Em về rồi à?" Kim Tại Hưởng tiến đến trước mặt cậu, ân cần hỏi.
Điền Chính Quốc hắng giọng mấy cái "Anh ở đây làm gì?"
Kim Tại Hưởng "Tôi đến xem em"
Điền Chính Quốc cau mày khó hiểu "Xem tôi? Anh muốn xem cái gì?"
Kim Tại Hưởng mỉm cười ngọt ngào, anh đưa bịch đồ trong tay đến trước mặt cậu "Là bánh tart, lần trước có thấy em mua nó, nghĩ là em thích ăn" anh dí gần "Này, mua cho em đó".
"Tôi ăn rồi, anh đem về đi" cậu nói.
Kim Tại Hưởng nhíu mày không hài lòng "Em không thích sao?"
Nhìn thấy gương mặt thất vọng của anh, Điền Chính Quốc có chút mủi lòng, cậu chần chừ giây lát rồi cầm lấy "Lần sau anh đừng mua nữa, tôi không thích nhận đồ của người khác".
"Được, em không thích tôi sẽ không làm" anh cười ngọt ngào.
Dưới ánh nắng hoàng hôn, nụ cười của anh tươi tắn đến mức khiến cho tim cậu đập loạn.
Điền Chính Quốc nhớ về lần đầu tiên gặp anh, ngay cả cậu cũng không ngờ một học bá lại có thể đánh nhau giỏi như vậy.
Điền Chính Quốc trước giờ chỉ đánh nhau theo bản năng, hoàn toàn không được đào tạo bài bản, vì thế khi cùng với Kim Tại Hưởng giao tranh, chỉ hai đòn thôi cậu đã bị anh bẻ tay ép vào tường.
Có trời mới biết lúc đó cậu nhục nhã và xấu hổ thế nào, thậm chí còn thề nếu cậu thoát được sẽ dạy cho anh một bài học.
Chỉ là cậu không ngờ Kim Tại Hưởng không có ra tay, cậu đánh em của anh đến mức đó nhưng Kim Tại Hưởng cũng không có trả thù.
Anh nhìn cậu đang thở hổn hển không cam lòng "Sau này đừng đánh nhau nữa, cậu chỉ đánh được bọn nhóc thôi, nếu gặp trúng người trong nghề, không chừng cái mạng này của cậu cũng không giữ được".
Điền Chính Quốc vừa nhục nhã vừa tức giận, trần đời cậu ghét nhất là mấy người hay nói đạo lí, thích giảng dạy người khác lại không biết vị trí của mình ở đâu.
"Im miệng, tao không cần mày dạy"
Kim Tại Hưởng thở dài "Tùy cậu, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi"
"Không phải cậu của ngày xưa rất tốt sao?" Anh nói xong câu đó liền dìu Kim Tân rời đi, bỏ lại Điền Chính Quốc đầy nghi hoặc nhìn theo.
"Này, em thất thần gì đó?"
Điền Chính Quốc giật mình, nhìn thấy anh đứng sát mình, hai má không kiểm soát được mà đỏ lên.
"Anh đứng gần thế làm gì?" cậu lúng túng.
Kim Tại Hưởng nhịn không được muốn trêu chọc cậu "Hôm nay em vẫn còn bệnh à? Sao má em đỏ thế?".
Điền Chính Quốc nghe xong lập tức lấy tay che mặt "A...anh nói lung tung cái gì đó?"
"Không đùa em nữa, trời trở lạnh rồi, em mau vào nhà đi" anh nâng tay xoa đầu cậu ôn nhu nói.
Điền Chính Quốc bị xoa đầu đương nhiên không quen, cậu vốn không thích người khác đụng vào mình, vì thế ngay tức khắc hất tay anh ra chạy vào nhà.
Kim Tại Hưởng chỉ có thể mỉm cười bất lực.