Bên ngoài tối sầm, trời bắt đầu mưa lấm tấm.
Điền Chính Quốc ngồi trong lòng anh, cậu nhướng người nhìn ra bên ngoài, sau đó xoay đầu nhìn Kim Tại Hưởng.
"Trời mưa rồi" cậu có chút lo lắng.
Ngược lại Kim Tại Hưởng rất thản nhiên, anh chỉ gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nghịch tóc cậu.
"Sao anh không có phản ứng gì vậy?" Cậu không khỏi thắc mắc.
Kim Tại Hưởng nhếch môi "Vậy anh phải có phản ứng gì?"
Điền Chính Quốc chỉnh lại tư thế, cậu ngồi xổm trước mặt anh "Trời mưa như thế thì về nhà nguy hiểm lắm?".
"Ồ" anh kéo dài giọng "Ai bảo với em anh không ở lại?"
Điền Chính Quốc nghe xong liền kích động, cậu như không tin vào tai mình, đôi mắt mở to, biểu cảm kinh ngạc.
"Anh nói cái gì?"
Kim Tại Hưởng xoa cái đầu nhỏ của cậu "Hôm nay anh ở lại"
"Thật ạ?" Cậu hỏi lại.
Anh nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lại vươn tay kéo lấy cậu vào trong lòng mình "Lại đây để anh ôm em"
Điền Chính Quốc cũng rất ngoan ngoãn phối hợp, cậu rất thích được anh ôm, vòng ôm của anh rất ấm áp, ở vị trí này, cậu thậm chí còn cảm nhận được nhịp đập tim anh.
"Gần đây anh rất bận ạ?"
Kim Tại Hưởng suy nghĩ một lát "Quả thật có chút bận".
Điền Chính Quốc nghe anh nói không khỏi đau lòng, anh trước giờ đều luôn nổ lực, dù có rất nhiều nhân tố chi phối nhưng anh chưa từng chểnh mảng bất kì việc gì.
"Năm sau là cuối cấp, em đã có dự định gì chưa?"
Điền Chính Quốc lắc lắc đầu "Không có".
Kim Tại Hưởng vừa giận vừa buồn cười, anh nhịn không được nhéo mũi cậu "Em tính sẽ như vậy hoài à?"
"Thì có sao ạ? Vốn em không thiếu tiền mà?" Cậu tròn xoe mắt nhìn anh.
"Được được!!! Là em giỏi, chỉ cần làm những gì em thích là được".
Điền Chính Quốc vui vẻ mỉm cười, cậu nhỏ giọng "Em còn tưởng anh thích em học giỏi".
Dù giọng cậu rất nhỏ, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn nghe ra được, anh xốc người cậu ôm chặt "Hửm?" Anh xoa nhẹ đầu cậu "Cái đầu nhỏ này lại nghĩ cái gì thế? Anh thích em không phải vì những điều đó, nhưng nếu em học tốt thì sẽ tốt cho tương lai của em".
"Có hiểu không?"
Điền Chính Quốc liên tục gật gật, cậu nhịn không được câu chặt cổ anh sau đó đặt một nụ hôn lên trên trán của anh.
Kim Tại Hưởng nhắm mắt tận hưởng sự mềm mại từ cậu.
Đúng lúc anh đang tính khóa môi cậu, Điền Chính Quốc lập tức né tránh.
"Không được, bây giờ anh phải đi tắm, nếu không sẽ bị cảm lạnh đấy"
Kim Tại Hưởng bật cười, anh đứng dậy đối diện cậu "Anh tắm xong thì sẽ mặc cái gì?"
"Đồ của em, em có nhiều đồ lắm, anh ở đây đợi một chút nhé"
Sau đó ba chân bốn cẳng chạy vào bên trong.