Kim Tại Hưởng sau câu nói ấy cảm giác như bản thân hít thở không thông.
Đau đớn tràn lan đang xâm chiếm lấy anh.
Được một lúc, anh cố gắng bình tĩnh, dịu dàng hỏi lại cậu "Em mệt mỏi à? Thế em vào nhà trước, anh trở về nhé? Ngày mai lại đến thăm em"
Kim Tại Hưởng cố gắng phủ nhận lời cậu, anh vẫn không muốn tin vào những gì vừa nghe.
Nhìn thấy Điền Chính Quốc vẫn không nói gì, anh gượng cười nói "Vậy anh trở về nhé...."
Nhưng khi vừa quay lưng, giọng nói đau đớn của cậu cất lên "Chỉ vậy thôi sao..?"
"Tôi đã đợi anh rất lâu, anh chỉ đến như thế này....?"
Anh chậm chạp quay người, khó khăn gọi tên cậu "Tiểu Quốc..."
"Rốt cuộc những lời anh nói với tôi lời nào là thật? Lời nào là giả? Hay toàn bộ đều là giả?"
Kim Tại Hưởng nghe xong lập tức khẩn trương, anh vươn tay nắm chặt tay cậu mặc cậu vẫn đang cố vùng vẫy "Tất cả đều là thật, em phải tin anh"
"Anh rõ ràng biết giới hạn của tôi ở đâu? Vì sao anh còn làm ngơ, vẫn qua lại với Điền Chính Văn?"
"Tiểu Quốc...em phải nghe anh giải thích"
Điền Chính Quốc lắc đầu mệt mỏi"Đủ rồi... tôi không còn khả năng tin anh nữa"
"Kim Tại Hưởng, chính anh mới là người đặt dấu chấm hết, không phải lỗi của tôi..."
"Anh trở về đi, từ nay hai chúng ta sẽ không gặp nhau nữa" dứt lời, cậu lùi về phía cửa, sau đó bước vào nhà, lập tức đóng sập cửa lại.
Kim Tại Hưởng chết lặng, anh vẫn đứng im không nhúc nhích.
Mà lúc này ở bên trong nhà, Điền Chính Quốc tựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống đất, cậu không ngăn được mà òa khóc.
Chính bản thân cậu cũng không thể ngờ đến mối quan hệ của họ sẽ kết thúc theo cách này, cậu vẫn còn yêu anh rất nhiều, nhưng lại không còn cách để bản thân ở bên cạnh anh.
Kim Tại Hưởng đã lừa dối cậu, cậu làm sao có thể tha thứ đây?
Làm sao có thể ở bên một người khi cậu vốn không biết tình cảm của người ta đang đặt ở đâu? Hay vốn dĩ người ta chỉ đến với cậu vì lợi ích.
Chỉ một cánh cửa, nhưng lại như lá chắn thủy tinh, khiến cho cả hai người họ mãi mãi không thể chạm vào nhau được nữa.
____________________________________
Buổi sáng, đường phố vô cùng đông đúc, ánh nắng gắt gỏng khiến cho Kim Tại Hưởng có chút đau đầu.
Anh ngồi xe trở về nhà, khoảng thời gian vừa qua đối với anh như một cơn ác mộng, mà hiện tại khi tỉnh dậy, hiện thực còn đau đớn hơn.
Trước khi tìm gặp cậu, anh đã cố gắng cầu nguyện cậu hãy cho anh niềm tin, dù là chỉ một chút, để anh biết anh có thể tiếp tục ở bên cậu, tiếp tục xây dựng hạnh phúc của họ.
Nhưng anh không dám đảm bảo, liệu tình cảm của cậu có đủ lớn hay không? Đủ để cậu bỏ qua mọi lỗi lầm của anh? Giống như cách anh yêu thương cậu tuyệt đối.
Và thế, điều mà anh sợ nhất cũng đã đến...
Kim Tại Hưởng mệt mỏi trở về nhà, anh nằm uỵch lên ghế, cả người rả rời không còn sức sống.
Mắt từ từ nhắm lại cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Lúc Kim Tại Hưởng tỉnh lại đã là buổi chiều, cơn đau đầu dội ngược khiến anh không thể ngủ được.
Kim Tại Hưởng đưa tay lên sờ trán, nhiệt độ cơ thể nóng ran như lò lửa, anh biết mình đã bị sốt.
Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng trong lòng anh lại dấy lên tia hy vọng.
Nếu như Điền Chính Quốc thấy bộ dáng anh thế này, liệu cậu có thương xót hay không? Những lần trước đây, khi Kim Tại Hưởng mắc bệnh, cậu luôn luôn nuông chiều theo ý của anh, chỉ sợ anh cảm thấy không thoải mái ở đâu.
Và thế là tối đó, Kim Tại Hưởng một lần nữa đi đến nhà của Điền Chính Quốc.
Không nghĩ đến vừa đến nơi, đèn nhà cậu đã tắt hẳn, không còn bất kì ánh sáng nào. Anh bắt đầu khẩn trương tiến đến vặn ổ khóa, đập cửa cách mấy đều không có ai phản hồi.
Dường như anh đã linh tính được điều không hay.
Nhưng anh mong đó chỉ là cảm giác của anh, cầu xin cậu đừng rời đi.
Kim Tại Hưởng không thể vào trong, anh chỉ có thể đứng bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi.
Mười phút, hai mươi phút rồi một tiếng trôi qua đều không có bất kì động tĩnh gì.
Đến nỗi hai chân anh đã không trụ vững, đầu óc mơ hồ như kẻ say.
Bên ngoài trời bắt đầu gào thét, được một lúc sau thì trời đổ mưa nặng hạt.
Kim Tại Hưởng không tránh được, cả người anh ướt như chuột lột.
Do cơn sốt vẫn chưa tiêu tan, cộng với việc dầm mưa và mệt mỏi quá độ, anh đã không trụ được mà ngất xĩu trước cửa.
______________________________
Lúc Kim Tại Hưởng tỉnh dậy lần nữa, đập vào mắt anh là trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng không thể quen thuộc hơn quẩn quanh trong không khí.
Anh cử động cánh tay, mới phát hiện trên tay anh đang dính kim truyền nước.
Lúc này từ bên ngoài có y tá bước vào, cô ta nhìn anh có chút bất ngờ "Cậu tỉnh rồi à? Đã thấy ổn hơn chưa?"
Mặc dù cổ họng đau buốt, nhưng Kim Tại Hưởng vẫn lễ phép đáp lại "Vì sao em lại ở đây ạ?"
Y tá tiến đến trước mặt anh, cô ta ghi chép một vài dòng sau đó trả lời anh "Hai ngày trước cậu có người đưa cậu đến bệnh viện, họ bảo thấy cậu ngất xĩu giữa đường".
"Cũng may cho cậu đó, nếu để lâu thêm xíu nữa cái mạng này cũng không giữ nổi. Cậu ấy, thiếu niên khỏe mạnh, vì sao lại không biết bản thân đang sốt cao lại còn cố tình dầm mưa?"
Lúc này trong đầu Kim Tại Hưởng mới nhớ lại tình cảnh hôm ấy, điều anh quan tâm hơn cả là "Xin hỏi, ai là người đưa em đến đây ạ?"
"À, hình như là một bác lớn tuổi, bác ấy bảo ra ngoài lau sân thì thấy cậu"
Lúc này, niềm hy vọng trong anh hoàn toàn bị dập tắt.
Vậy là từ lúc ấy, cậu đã không còn xuất hiện nữa.